ại sắc thái cuối cùng của nó. Mặt trời ở giữa hai núi từ từ
lặn xuống, cả núi rừng gió đêm nhè nhẹ thổi qua, mùi cỏ xanh và hoa dại thoang thoảng đưa hương , một tia nắng hoàng hôn bi tráng đều không có, chỉ có vẻ xinh đẹp sáng lạn.
Hoàng hôn là một vẻ đẹp độc đáo, sắc thái riêng của nó không thể bỏ qua.
Sở Cảnh Mộc từ phía sau ôm thắt lưng nàng hỏi “Đẹp không?”
“Đẹp vô
cùng!” Lục Phù mỉm cười, giờ phút này nàng hoàn toàn đắm chìm trong
cảnh đẹp của hoàng hôn, chung quanh là những bông hoa nhỏ màu tím nhạt, mặc dù mặt trời đã lặn xuống, vẫn vươn mình đón gió, tất cả đều đẹp
trong mắt nàng, tâm tình cũng trở nên vui sướng. Cuộc sống của nàng chưa từng có những phút giây thanh thản như thế này.
Gió đêm thổi nhè nhẹ, mùi hương cỏ cây trong trẻo, như dòng suối ấm áp, giống như có thể rửa sạch tất cả tội ác của nàng luôn cả bàn tay dính đầy máu tươi.
Lục Phù bỗng nhiên hiểu được vì sao Sở Cảnh Mộc mang nàng lên đến đây.
Vì hắn muốn nàng có những khoảnh khắc yên tĩnh và ngày tháng không buồn lo.
“Cám ơn
ngươi! Phương Đông!” Lần đầu tiên nàng gọi tự của hắn. Sở Cảnh Mộc
kích động xoay người Lục Phù lại, đoạt lấy hai cánh môi đang tươi cười
của nàng, mùi thơm toả ra trong không khí, thật thâm tình hôn lên môi nữ tử đã chiếm trọn trái tim và linh hồn của hắn.
Hạnh phúc cũng theo đó chậm rãi lan ra trong không khí, mang theo sự ấm áp .
Nhà của nàng thật ấm áp !
Hoa trong gương, trăng trong nước Chương 89.2 Biệt Viện
Trên núi
ngày trôi qua thật êm ả , sáng sớm vào lúc mặt trời mọc có tiếng chim
hót líu lo khiến tinh thần sảng khoái, không có lừa gạt trong thương
trường, không có tranh đấu nơi triều đình, hai người có thể thả lỏng
tinh thần để hưởng thụ cảm giác thanh thản này. Đây là đoạn cuộc sống
họ vất vả mới có được nên hai người rất quý trọng.
Du sơn ngoạn thủy trở thành tiết mục được cả hai yêu thích nhất, nước từ núi chảy xuống, như còn lưu lại giọng nói của họ, tạo thành một giai điệu thật
hài hoà. Nước suối trong veo, tay chạm vào lạnh lẽo nhưng khi uống mát
lạnh. Lục Phù thích vô cùng cảm giác tươi mát khi uống vào miệng này.
Có một lần,
nàng theo Sở Cảnh Mộc vào rừng săn bắn, nhấm nháp thành quả của mình,
Khi nhìn con mồi trong tay Sở Cảnh Mộc nhiều hơn, Lục Phù bĩu môi làm
xấu “ Ngươi ăn gian”
Vì thế, mỗi
lần săn thú, Sở Cảnh Mộc đều vụng trộm làm cho nàng ba phần, nhìn thấy
nàng thoả mãn tươi cười, hắn cũng cười như gió xuân , tiếng cười nói
trong không gian trống trải của núi rừng như vọng lại không tan.
Duy nhất chứng kiến hạnh phúc của họ là nơi núi rừng này.
Gần đây nhân một lần cao hứng, nàng lôi kéo Sở Cảnh Mộc ra ngoài luyện công, trêu
ghẹo công phu của hắn như mèo quào, cùng hắn đùa giỡn, cho đến khi mồ
hôi đầm đìa gần như kiệt sức.
Lúc rảnh rổi không đi ra ngoài, Lục Phù thường hay ngắm những bông hoa nhỏ trong
đình viện, vỗ về chơi đùa. Những nụ hoa mặc dù mỏng manh nhưng tràn đầy sức sống, còn dính những giọt sương long lanh, toả hương thơm ngát
khiến người mê mẩn tâm thần.
Đôi khi nàng ngồi trên đu dây, được Sở Cảnh Mộc đung đưa từ phía sau, nghe hắn kể
chuyện thời thơ ấu hay những hiểu biết nơi vùng quan ngoại, sau đó cả
hai cười vui vẻ.
Quý thẩm vừa làm một món điểm tâm thật ngon tên gọi Đoàn viên. Lục Phù rất thích vì vậy cả ngày quấn lấy Quý thẩm học cách làm để khi trở về phủ có thể
ăn. Nàng dành một buổi sáng ở trong nhà bếp theo Quý thẩm và Tiểu Mi
học nghề. Sở Cảnh Mộc trêu ghẹo bảo nàng đừng đốt nhà bếp là được. Lục Phù cười hì hì, vui vẻ học cả buổi sáng. Sau khi làm xong nhìn Tiểu Mi trợn mắt, biểu tình có điểm quái dị. Nếu học không thành về sau không
có mà ăn, như có dự cảm Lục Phù ngước nhìn lên thoáng thấy hình dáng
tuấn tú đi bên ngoài, nàng cười rộ lên.
Sở Cảnh Mộc
kinh hãi nhìn Lục Phù đang tươi cười hớn hở cầm món điểm tâm đen thui
quái dị, biểu tình buồn bã, rõ ràng món điểm tâm có màu vàng, sao của
nàng là màu đen?
Lục Phù xấu hổ muốn chui xuống đất “ Phù nhi, ngươi xác định sẽ không độc chết ta, sau đó tìm trượng phu khác?”
“Nhỏ mọn”
Tám chín phần là bởi vì hắn mới đả kích nàng, dù vậy cũng không cần
ngược đãi hắn? Sở Cảnh Mộc dở khóc dở cười nhìn ánh mắt chờ đợi của
nàng, biết là giả vờ nhưng không muốn vạch trần.
“Quý thẩm
nói dù màu sắc có chút quái dị, nhưng hương vị không tệ lắm, Vương gia
thử một miếng đi!” Lục Phù làm ra vẻ vô tội cười, nét mặt vô hại. Chính nàng cũng cảm thấy không thể ăn, nhưng nghĩ mình thông minh chẳng lẽ học nấu nướng cũng không xong.
Sở Cảnh Mộc
trừng mắt nhìn Quý thẩm và Tiểu Mi phía sau. Hai người cảm thấy hổ thẹn
cúi đầu bởi vì họ không nói màu của điểm tâm thật sự có chút giống độc
dược.
Không thể từ chối, Sở Cảnh Mộc phải đưa ra điều kiện trao đổi thành hắn theo Quý
thẩm học, nếu về sau nàng muốn ăn, hắn sẽ làm cho nàng. Biết thời thế
mới anh hùng, vật đen đen kia chỉ nhìn thôi cũng biết không phải cho
người ăn, hắn thật không dám nếm thử. Mặc dù nói như thế, nhưng chuyện
học là do hắn cam tâm tình nguyện.
Phòng bếp bị một đại nam nhân chiếm cứ, Lục Phù và Tiểu Mi từ
