bên ngoài nhìn vào
cười cười khi thấy hắn chạy tới chạy lui cùng Quý thẩm học từng bước
một. Nhìn biểu tình buồn bã của hắn, cầm trong tay đồ lăn bột, gương
mặt thanh nhuận ửng hồng, trừng mắt nhìn nữ nhân không lương tâm đang
cười đến chảy nước mắt ngoài kia.
Một đại nam
nhân vì thê tử tình nguyện học trù nghệ, đường đường Sở vương gia vì
muốn thê tử vui vẻ cam tâm xuống bếp học nghề, nếu thuộc hạ biết được,
hắn không còn hình tượng gì nữa.
“Tiên nữ tỷ tỷ, Vương gia đối với người thật tốt!”
Mặt mày Tiểu Mi hớn hở, khen một cách chân tình, giống như có làn gió thổi qua
trái tim Lục Phù, nàng nghĩ, cho dù đầu thai một lần nữa, cũng không được tình cảm tốt đẹp trong sáng này.
Lục Phù cười vuốt vuốt tóc Tiểu Mi, vẻ mặt thương yêu “ Tiểu Mi về sau tìm phu quân cũng phải tìm người như vậy”
Sở Cảnh Mộc
cưng chiều đã muốn vượt qua sự tưởng tượng của nàng, nàng đối với hắn
lạnh lùng tính toán, trái lại hắn dùng tình cảm chân thật đến nhận thức
nàng không một câu oán hận. Nàng cười nhìn vào trù phòng, Sở Cảnh Mộc
mặc dù xấu hổ nghiêm mặt, nhưng vẫn chăm chú hỏi Quý thẩm cách làm, nét mặt lộ ra vẻ tươi cười thản nhiên và dung túng, hai má dính bột nhìn vô cùng đáng yêu. Nếu lúc mới gặp nhau, có người bảo nàng, một ngày Sở
Cảnh Mộc sẽ xuống bếp, chú tâm học nấu nướng, đánh chết nàng cũng
không tin.
Một Sở Cảnh Mộc như thế, sao nàng có thể nhẫn tâm thương tổn?
Một Sở Cảnh Mộc như thế, sao lại không thương cho được?
“Tiên nữ tỷ tỷ, cái gì là phu quân ?” Tiểu Mi ngây thơ hỏi.
Lục Phù sửng sốt, nghiêng đầu nhìn con ngươi trong trẻo như nước đầy vẻ hiếu kỳ của
Tiểu Mi nghĩ thầm Tiểu Mi rất ít khi xuống núi, ngày ngày chỉ tiếp xúc
với mẫu thân và phụ thân. Một nữ hài tử mười ba mười bốn tuổi, ngay cả
phu quân là gì cũng không biết còn lấy làm lạ, có thể thấy Tiểu Mi được
bảo hộ kỹ như thế nào. Lục Phù không nhịn được mỉm cười.
“Phu quân
chính là người sẽ cùng ngươi dắt tay cả đời, đến lúc đầu bạc răng long,
hai người giống như tay phải và tay trái của Tiểu Mi vậy, không thể tách rời, nếu tách ra, máu sẽ chảy đầm đìa rất đau”
Tiểu Mi có
chổ hiểu chổ không gật gật đầu, nàng hoang mang chớp chớp mắt, buồn bực
hỏi “Trợ thủ đắc lực là phải cùng một chỗ , có phải ngay cả lúc ăn cơm, ngủ, hay đi nhà vệ sinh cũng không phân ra?”
Lục Phù sợ
run, thật lâu mới định thần lại, trong mắt lộ ra vẻ bất lực, vỗ vỗ vai
nàng, mặt cứng ngắc, “Tiểu Mi, ta lớn như vầy rồi, ngươi là người đầu
tiên hỏi một cách chân thật đến nổi ta không trả lời được”
“Vậy có phải Tiểu Mi rất lợi hại?” Hai mắt nàng sáng rực lên.
Lục Phù cười không nổi “Rất lợi hại”
Tiếp theo
tiếng lợi hại của nàng, là tiếng thét vui sướng chói tai của Tiểu Mi.
Lục Phù vừa cười vừa cảm thán, có thể hồn nhiên thật tốt, không sầu
không lo.
Trong phòng
bếp, trán Sở Cảnh Mộc đã lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú,
thời gian dần trôi qua, mấy khối điểm tâm nóng hổi cuối cùng cũng ra
lò. Gương mặt thanh nhuận của hắn cười nhẹ, khóe môi cong lên, có chút
khẩn trương đem tới trước mặt Lục Phù.
Lục Phù nhìn mặt hắn dính đầy bột trắng và mồ hôi, rất cảm động, vừa muốn cừơi,
nhưng cố nhịn khóe môi run run. Nàng cầm lấy miếng điểm tâm, trước ánh
mắt chờ mong của Sở Cảnh Mộc, cắn một miếng. Mùi vị thơm tho tan ra
trong miệng, ngon vô cùng. Có lẽ do tâm ý, món điểm tâm này mang theo
sự thương yêu và quý trọng của Sở Cảnh Mộc, nàng cảm thấy còn ngon hơn
của Quý thẩm làm.
“Ngon lắm!”
Nhìn vẻ vui mừng trong mắt Sở Cảnh Mộc, lòng Lục Phù rung động, cầm nửa
miếng bánh còn lại đút vào miệng hắn, Sở Cảnh Mộc nhanh chóng nuốt hết.
“Quả nhiên, Bổn vương so với ngươi khéo tay hơn!” Sở Cảnh Mộc thản nhiên trêu ghẹo , cười vô cùng vui vẻ.
Lục Phù
trừng mắt, giơ tay lau bột trắng và mồ hôi trên mặt hắn, mồ hôi dính
vào tay, ấm áp xẹt qua lòng bàn tay, nam nhân này, thật sự dùng hành
động để chứng minh tình cảm của mình.
Mấy miếng
điểm tâm nhanh chóng rơi vào bụng Lục Phù, Sở Cảnh Mộc thật cao hứng tìm hiểu thêm những món điểm tâm nàng thích ăn, lôi kéo Quý thẩm vào bếp,
muốn học nữa. Vì đã có kinh nghiệm, lần này hắn học thật nhanh, cũng làm rất nhanh.
Cả một buổi
chiều, Sở Cảnh Mộc đều ở trong bếp cùng Quý thẩm học nghề, còn Lục Phù
ngồi trên ghế đá bên ngoài, mỉm cười hạnh phúc, gió nhẹ thổi tóc bay
bay, yên tĩnh mà an nhàn, đẹp như một bức tranh.
Buổi chiều, trăng đã lên cao, trời sắp vào thu về đêm có chút lạnh, không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Bận rộnc cả ngày, Sở Cảnh Mộc than mệt, nhất định lôi kéo Lục Phù cùng hắn đi tắm ôn tuyền.
Bụng dạ khó lường!
Phía sau sơn trang có một suối nước nóng tự nhiên, nước chảy róc rách từ trên núi
xuống, khói nhè nhẹ bay lên trắng đục mờ mờ ảo ảo, mông lung không rõ
cảnh vật.
“Thật là một nơi thoải mái” Đùa giỡn nước trong ôn tuyền, Lục Phù thoải mái dựa vào Sở Cảnh Mộc, thân hình trắng nõn vì hơi nóng mà trở nên ửng hồng rất
mê người.
Tóc dính vào má, hai má mịn màng không chút phấn son, nhưng lại đẹp như mơ, như một
bức tranh, Sở Cảnh Mộc ôm nàng, nhịn không được khen ngợi “ P
