xương
quai xanh tới bụng, rất dữ tợn và khủng bố. Miệng vết thương đã lành,
nhưng có thể nhìn ra bị thương có bao nhiêu nghiêm trọng, trong nháy mắt nàng muốn đem người khiến hắn bị thương chém thành muôn đoạn.
Khi thân thể Sở Cảnh Mộc nhẹ chấn động, Lục Phù mới biết hắn đã tỉnh giấc và nghe
thấy lời nàng. Nàng ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt sâu như biển của Sở
Cảnh Mộc, hắn không nhịn được cúi đầu hôn nhẹ trán nàng nở nụ cười
“Không đau!”
“Chỉ nhìn
thôi ta còn thấy sợ, vết thương này tại sao có vậy?” Nhìn vết xẹo xấu xí cũng khiến nàng sợ hãi, nghĩ cũng biết tình trạng lúc đó nguy hiểm
đến độ nào.
“Chuyện đã
lâu, ta quên rồi” Ánh mắt Sở Cảnh Mộc tối lại, gượng cười, chuyện chiến
trường hung hiểm, không thích hợp kể với nàng, chỉ khiến nàng thương tâm thêm.
Hắn biết chỉ có ôm nàng vào lòng mới làm vơi bớt nỗi thương tâm của nàng.
Phù nhi của
hắn, từ đây về sau hắn sẽ không để nàng lộ ra chút biểu tình đau thương
nào, cuộc sống của nàng đã trãi qua quá nhiều đau khổ. Mặc dù hắn không thể xóa đi những vết thương trước kia, nhưng có thể bảo đảm từ đây về
sau nhất định không để nàng chịu thêm đau khổ hay mang thêm vết thương nào nữa cả.
Sở Cảnh Mộc hy vọng cả đời nàng có thể giữ mãi vẻ tươi cười ấm áp, giống như tình cảm ấm áp hiện tại.
Lục Phù cũng cười, không tiếp tục hỏi nữa. Khi cảm nhận được sức nóng của ánh nắng chiếu trên bàn tay, nàng nhắc nhở hắn “ Trời không còn sớm, Vương gia
không phải nói hôm nay chúng ta đi biệt viện sao?”
“Hiện tại
Bổn vương chỉ muốn ở trên giường..chậc chậc…ăn món ngon nhất thiên hạ
thêm chút nữa…” Sở Cảnh Mộc vừa nói xong, bàn tay trên lưng Lục Phù đã
nhẹ nhàng sờ nắn da thịt ấm áp mềm mại, đầu vùi vào cổ thơm ngát của
nàng, tinh tế cắn mút.
Một trận tê dại lan ra toàn thân của Lục Phù, sáng sớm vừa mới hết đỏ mặt, xấu hổ lại sinh sôi, “Vương gia…”
Giọng nói
ngọt ngào có chút bất đắc dĩ, độ ấm trong phòng tăng lên đột ngột, nắng
đã lên cao, sau một phen nháo loạn cũng gần giữa trưa…
Vùng ngoại
ô, ánh nắng ấm áp bao phủ cả một vùng rộng lớn, trong không khí thoang
thoảng hương cỏ xanh, xa xa một con ngựa trắng như tuyết đang chậm rãi
đi tới, trên lưng nó là một đôi tình nhân, làm cho không khí cũng trở
nên ngọt ngào.
“Vương gia
sao còn chưa hắt xì ?” Lục Phù cười khẽ, ngửa đầu nhắm mắt lại để cảm
nhận hương cỏ xanh bay trong gió, đó là hương vị đã lâu nàng chưa được hưởng. Nghĩ đến dáng điệu của Bôn Nguyệt sau khi xem sổ sách, nàng
cảm thấy buồn cười. Nhất định Bôn Nguyệt sau lưng trách Sở Cảnh Mộc
sao chưa chịu trở về.
“Đừng lo
lắng, Tiếu Nhạc sẽ giúp nàng” Sở Cảnh Mộc tỏ vẻ không lo lắng nhún nhún
vai, ai có thể nghĩ, đường đường là Vương gia, Vương phi lại lén lút
trốn thị nữ ra ngoài chơi.
“Phụ thân và các vị mẫu thân đều đi du ngoạn, hết năm mới trở về, đến lúc đó sẽ thoải mái một chút vì có sự giúp đỡ của họ”
“Các vị nhạc mẫu đều là thương nhân?” Sở Cảnh Mộc lấy làm kì lạ hỏi.
“Có vị là
người trong giang hồ, có vị là thương nhân, đều là những nữ nhân có thể
gánh vác một mình, phụ thân nên cảm thấy diễm phúc?” Nàng cau mày, cười
ha hả, khi nghĩ đến người của Tô gia, đều có thể khiến nàng cười một
cách vui vẻ.
“Phù nhi, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không?”
Lục Phù gật
đầu, Sở Cảnh Mộc do dự một chút, mím môi “ Ta cảm nhận được Tô gia không đơn giản, lần trước khi ngươi ở trong cung, vẻ mặt của Thất nhạc mẫu
rất giống…” Hắn muốn nói nhưng không tìm được từ để hình dung Thất phu
nhân.
Lục phù
nghiêng đầu, suy nghĩ, trong mắt có điểm bối rối, do dự thật lâu, cuối
cùng nói “Thất nương là người xuất thân giang hồ, năm đó danh hiệu của
bà là nữ la sát đệ nhất thiên hạ, bà có làm ngươi sợ không?”
Chuyện của
Dao Quang, không biết vì lí do gì, trong tiềm thức nàng không muốn nói
cho hắn. Thân phận này gây ra nhiều tranh cãi, vì Tô gia, vì muốn dành
một con đường lui, nàng muốn giữ lại cho riêng mình .
“Thì ra vậy” Sở Cảnh Mộc cũng không hoài nghi lí do thoái thác của nàng, ngược lại
giống như chợt nghĩ ra điều gì, áp sát vào tai nàng “Mệt không? Ta sẽ
cho ngựa đi nhanh hơn, nếu không trời sẽ tối mịt không thể đến kịp”
Lục Phù đỏ
mặt, khuỷu tay thúc nhẹ vào bụng hắn, một tiếng cười sang sảng lập tức
vang lên, vấn đề này mà hắn cũng dám hỏi? Tối hôm qua yêu cầu vô độ, hôm nay lại náo loạn hết một buổi sáng, không mệt mới lạ. Thân thể của
nàng còn ẩn ẩn đau, mà người gây ra phía sau vẻ mặt lại khoan khoái như
đường làm quan rộng mở.
“Còn không phải tại ngươi!”
“Đêm động
phòng hoa chúc này ngươi thiếu ta lâu vậy, ta sớm nói phải trả cả vốn
lẫn lời cho bổn vương, ngày hôm qua ngay cả lãi còn chưa đủ” Hắn xấu xa
nói xong, ở trên vành tai Lục Phù ăn chút đậu hủ, ôm lấy thắt lưng nàng, giục ngực chạy nhanh hơn, con ngựa cất vó làm cát vàng tung bay mù
mịt. Sở Cảnh Mộc giục ngựa thật hăng hái.
Hoàng hôn vừa buông xuống, con ngựa đã dừng lại ở trước cổng một sơn trang.
Sơn trang
nằm trên đỉnh núi, một mái ngói đỏ tươi giữa rừng cây xanh bao la bát
ngát , cảnh vật hài hoà một cách tự nhiên. Ánh nắng chiều chiếu v