ào
mắt, gió mát thổi mơn man, gương mặt thanh nhuận của Sở Cảnh Mộc cảm
thấy thật thanh thản. Vách núi xa xa được mây bay lãng đãng như sương
khói bao phủ, tạo nên một vẻ mông lung tuyệt đẹp. Những hòn đá có hình
thù kỳ lạ trong cảnh mông lung mờ ảo, càng có khí thế bức người.
Trên núi
cảnh vật yên tĩnh khiến lòng người cũng trở nên thanh thản, đúng như
lời Sở Cảnh Mộc, nàng thật thích hoàn cảnh nơi này.
Xa xa, một
nam tử trung niên dẫn theo nữ tử trung niên cùng một thiếu nữ đang độ
tuổi thanh xuân đứng chờ nơi cửa. Trên mặt đỏ ửng đẩy vẻ hưng phấn,
đang mong đợi họ.
“Thuộc hạ
tham kiến Vương gia ,Vương phi!” Sở Cảnh Mộc vừa mới đỡ Lục Phù xuống
ngựa, ba người liền bước lên đón chào, quỳ xuống thỉnh an, giọng nói cao vút.
“Quý thúc,
Quý thẩm, Tiểu Mi, mời đứng lên!” Sở Cảnh Nộc nâng nam tử trung niên
dậy, cười rất chân thành, quay đầu lại vui vẻ bảo Lục Phù “ Phù nhi, họ
là thị nữ và hộ vệ bên người nương của ta, Tiểu Mi là nữ nhi của họ”
Lục Phù còn chưa kịp trả lời đã nghe lời khen ngợi, trong trẻo vang lên, “Thật đẹp, giống như tiên nữ tỷ tỷ”
Nhìn lại là
một thiếu nữ thanh tú động lòng người, khoảng mười ba mười bốn tuổi,
thuần khiết như không khí trong lành sau núi, đang cười một cách chân
thành, ngây thơ như tờ giấy trắng. Một hài tử lớn lên nơi núi rừng,
không giống những đứa nhỏ khác, vừa nhìn đã thích, hơn nữa vì từ nhỏ
nàng thiếu đi sự hồn nhiên của tuổi thơ, cho nên càng thêm hâm mộ. Lục
Phù không nhịn đựơc cười thật tươi.
“Tiểu Mi,
không biết lớn nhỏ, không gọi tỷ tỷ gì đó mà phải gọi Vương phi!” Quý
thẩm cau mày trách Tiểu Mi, tuy rằng bà cũng bị vẻ đẹp của nàng khiến
cho ngây ngẩn nhưng chỉ dấu trong lòng, không hờn giận dạy dổ Tiểu Mi.
Quý thúc cũng trừng mắt Tiểu Mi, ánh mắt có chút trách cứ.
Tiểu Mi uỷ khuất chu môi, thật mà, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lục Phù đảo quanh “Thật sự rất đẹp!”
“Ngươi…”
Quý thẩm vừa muốn nổi giận, Lục Phù đã nở nụ cười ấm áp như gió xuân “ Không sao, Quý thẩm đừng quá câu nệ”
“Phải” bà nở nụ cười, những nếp nhăn trên mặt vì vui vẻ mà nhăn lại thành một đường
cong, ánh mắt mang theo vẻ tán thưởng “Vương gia, Vương phi, mau đi
thôi, bữa tối đã chuẩn bị xong”
Sở Cảnh Mộc
thật tự nhiên nắm tay nàng đi phía trước, Quý thẩm và Tiểu Mi theo cách đó không xa, Quý thúc dắt ngựa đi sau cùng. Từng đợt hương hoa dại
bay vào mũi, giống như lan giống như cúc, một vài bụi hoa ở giữa đình
viện nở ra những nụ hoa nhỏ không tên, vừa hồng,vàng xen lẫn với màu
tím, không phải loại hoa đài các, chỉ là hoa dại bình thường. Bên cạnh
vườn hoa có một cái bồn bằng gỗ nho nhỏ, nước trong suốt gợn sóng lăn
tăn. Cách đó không xa có một cái giá, phía dưới là đu dây đang đong đưa theo gió. Nhìn cách bày trí của đình viện cũng có thể cảm nhận được
một loại không khí trong lành thanh nhã.
“Thích
không?” Sở Cảnh Mộc ôm thắt lưng nàng, nghiêng đầu thấy ánh mắt nàng
đang nhìn chăm chú vườn hoa, không nhịn được cười hỏi, đồng thời khoát
tay biểu những người khác đi trước chuẩn bị bữa tối.
“Thích, nơi
này tất cả do bà bà bày trí phải không?” Ánh mắt nàng vẫn không rời
những cánh hoa nhỏ lay động theo gió, và đu dây đang lắc lư ở xa xa.
“Nơi này,
mỗi cành cây ngọn cỏ đều do mẫu thân ta bày trí, lúc trước phụ thân muốn giúp nhưng bị bà từ chối. Khi ta còn nhỏ rất thích nơi đây, thường
xuyên tới đây hoài niệm giọng nói và nụ cười của mẫu thân” Giọng nói của Sở Cảnh Mộc nhẹ như nước lại nồng như mực đầy vẻ tưởng niệm, Lục Phù
không nhịn được nắm chặt tay hắn, không một tiếng động an ủi.
Nhìn không
ra, mẫu thân của hắn là một nữ nhân dịu dàng và tao nhã như vậy, vườn
hoa xinh xinh, thanh đằng xanh tươi, đu dây đong đưa theo gió, giấc
mộng trong cuộc sống của bà dường như rất đơn giản, đó chính là sự yên
tĩnh và thanh thản.
Không biết khi nào, hai người họ mới có được cuộc sống như vậy!
Lục Phù thật sự hâm mộ, hâm mộ vẻ trong sáng và thoải mái nơi này.
Bữa cơm
chiều bao gồm thức ăn đơn giản, đầy bàn toàn bộ là đồ ăn sáng, không
tinh xảo giống như vương phủ nhưng ngon miệng vô cùng, khiến Lục Phù
khen không ngừng rằng tay nghề của Quý thẩm thật tốt.
Vì tâm trạng vui vẻ nàng luôn cười tủm tỉm, khóe môi không ngừng cong lên.
Thức ăn đều
do họ tự làm, thịt do Quý thúc săn được, cá bắt từ trong suối về, nước
dùng để nấu cũng là nước suối trong veo, hương vị thơm ngon khiến Lục
Phù cảm thấy thật ngon miệng. Nàng ăn hơn bình thường ba phần, Sở Cảnh
Mộc nhìn thấy vui cười hớn hở.
“Xem ra
chúng ta nên thường tới đây vài ngày, để Quý thẩm dưỡng Phù nhi béo lên ” Tránh cho khi ôm hắn luôn không hài lòng về trọng lượng của nàng,
giống như gió thổi cũng bay, khiến người không biết tưởng Sở vương nuôi không nổi một nữ tử”
“Cơm vừa xong, trời đã về chiều, Sở Cảnh Mộc kéo Lục Phù đến sau núi ngắm mặt trời lặn.
Trong cảnh
đất trời mờ mịt, thiên địa cùng màu, một màu đỏ rực nhuộm đầy nhân thế,
nàng cảm nhân được trên lưng bàn tay mình cũng nhiễm màu đỏ . Ở xa xa
nhìn lại, mặt trời đỏ như máu chầm chậm lặn xuống sau núi, thật chậm như muốn lưu l