o rơi vào tay Uyển Phù? Không phải ngươi nói sẽ bảo tồn nó thật tốt?”
“Ta……” Lục Phù mềm yếu dựa vào lòng hắn, mắt nhìn xuống lạnh lùng nhỏ giọng nói “Ta không cẩn thận đã đánh rơi”
“Không cẩn
thận rớt mất?” Đôi mày anh tuấn nhướng lên, Sở Cảnh Mộc rõ ràng không
tin lời giải thích của nàng, thâm trầm nhìn nàng lộ ra vẻ nghi ngờ.
“Nếu không cẩn thận làm rớt, vì sao khi ta hỏi Uyển Phù chi tiết hai chúng ta cùng nhau chơi cờ, nàng có thể nói được?”
Lục Phù
nghẹn lời , nàng không muốn nói ra chân tướng chuyện cũ, dù sao Vân Uyển Phù đã chết, nếu nói ra giống như trách cứ nàng, mặt khác chết không
có đối chứng. Thứ hai chuyện này cũng đã qua rồi, nói nữa cũng vô ích,
nàng muốn giữ lại ấn tượng tốt đẹp của Uyển Phù trong lòng Sở Cảnh Mộc.
Mình điên rồi mới làm như vậy! Lục Phù nghĩ thầm
Sở Cảnh Mộc
nhìn nàng thật lâu, dường như muốn nhìn rõ chổ sâu nhất trong tâm hồn
nàng, ánh mắt sâu thẳm hiện lên vẻ khó tin.Nhưng cũng bắt chước nàng
cười nhẹ.
Thấy nàng không hề ngẩng đầu, cũng biết chỉ có thể hỏi tới đây thôi, hắn không nhịn được âm thầm thở dài.
“Năm đó ta
nói ta là khách của Vương phủ, không có khả năng là quận chúa” Lục Phù
nhớ lại tình cảnh gặp gỡ năm đó. Cau mày hỏi, không phải nàng không tin hắn mà chỉ muốn làm rõ điểm nghi vấn.
Sở Cảnh Mộc
nhẹ nhàng thở dài, vẻ bất đất dĩ lan tỏa trong không khí, nói ra một câu tối nghĩa “Có thể đi vào Vân Phủ, ít nhiều cũng là bạn thân của Vân
vương, ta trở về nơi đó thử tìm kiếm vì ôm một tia hy vọng. Khi biết
được ngọc bội trong tay Uyển Phù, ta từng hỏi qua nàng, nhưng nàng nói
trước đây vì sợ người khác quấy rầy nên mới nói mình là khách nhân.Ta
cũng sơ ý, nếu lấy ngọc trụy ra, sẽ không có cảnh âm kém dương sai đến
tận bây giờ.
Lục Phù nhớ rõ khi ngọc bội rời tay, nàng bị phiền muộn và không cam lòng suốt một thời gian dài, vì khối ngọc bội này, cuộc đời nàng lần đầu tiên nếm mùi đau khổ.
Hiện giờ
nàng không hy vọng nhìn thấy ngọc bội, bởi vì Vân Uyển Phù đã đeo nó
suốt mười mấy năm, nhìn nó chỉ nhắc nhở nàng chuyện cũ, khiến nàng nhớ tới Uyển Phù, mà như vậy bóng ma của Uyển Phù sẽ theo nàng cả đời như bóng với hình.
“Phù nhi
biết khi nào vương phủ bắt đầu có hoa thơm ngào ngạt trong mãn viên
không?” Sở Cảnh Mộc dường như nhân ra suy nghĩ của nàng, than thầm,
khối ngọc bội kia có lẽ cả đời cũng không xuất hiện trước mặt hai người
họ. Hắn ôm nàng, cười ôn nhu, vẻ tươi cười kia, giống như làn gió xuân
thổi qua làm mặt hồ gợn sóng, ấm áp thanh nhã. “ Là từ khi ta gặp ngươi
năm đó đã bắt đầu có, Sở vương phủ chính là nơi phù dung toả hương thơm
ngát”
Lục Phù chôn chân tại chổ, nước mắt thấm đẫm đôi mi, chảy xuống hai má, bị Sở Cảnh Mộc nhẹ hôn.
Nàng vì muốn báo thù, cô độc mười năm, một thân một mình cô đơn mười năm.
Mà hôm nay, có nam nhân nói với nàng, hắn dùng phương thức khác để cùng nàng mười năm
Thì ra nàng
không cướp đi hạnh phúc của Vân Uyển Phù, sự ấm áp, vòng tay ôm ấp, dung nhan tuấn tú cười như gió xuấn này là thuộc về nàng, ngay từ đầu đã
thuộc về nàng..
Ánh nắng xuyên qua bức màn chiếu vào phòng làm không khí trở nên ấm áp, trời đã sang thu, sáng sớm bắt đầu trở lạnh.
Mặt trời lên cao, những tia nắng rực rỡ như nhảy múa ngoài sân, nhưng người trong phòng vẫn chưa tỉnh giấc.
Đôi mi thật dài run nhè nhẹ, hai mắt từ từ mở ra, trong sáng có thần, mùi đàn
hương thơm ngát gần phai nhạt, chỉ còn lại hương khí nồng đậm. Lục Phù
tham lam hít thật sâu, cơ thể đau nhức nhắc nhở nàng tối qua hai người
cùng nhau triền miên mãnh liệt thế nào, cuối cùng nàng đã trở thành thê
thử thật sự của Sở Cảnh Mộc. Lục Phù nghiêng đầu, hai má ửng hồng.
Thì ra sáng sớm thức dậy nhìn thấy người bên cạnh, là cảm giác ấm áp và sung sướng như vậy.
Nàng nhìn những dấu môi hôn nhàn nhạt khắp người, không nhịn được mỉm cười.
Hai người cuối cùng đã trở thành phu thê , một đôi phu thê đúng nghĩa!
Sở Cảnh Mộc
ngủ giống như một hài tử, gương mặt thanh nhuận thả lỏng, không giống vẻ thâm trầm khi thức dậy, khóe môi cong lên tao nhã, giống như đang mơ
thấy chuyện gì rất vui. Một nam nhân trên chiến trường tung hoành giết
địch, nhưng lại thanh nhã như thế, làn da không giống của một tướng
quân bình thường, không ngâm đen như họ, trái lại da thịt trắng trẻo,
nếu trên người không có những vết thương sâu cạn, nàng còn nghĩ hắn
chưa từng ra chiến trường.
Rất nhiều
vết kiếm sâu cạn trên người Sở Cảnh Mộc , từng vết từng vết đều do hắn bị thương trong lúc giao tranh. Mọi người đều ca tụng hắn anh dũng
nơi sa trường rong ruổi giết địch như thế nào, nhưng có ai hiểu được hắn phải trãi qua bao nhiêu đau khổ , đổ bao nhiêu máu tươi và chịu bao
nhiêu vết thương mới tôi luyện nên một Sở cảnh Mộc thành tựu như ngày
nay. Trong lúc máu chảy đầu rơi, ai là người giúp hắn băng bó vết
thương?
Mặc kệ bao
nhiêu đau đớn, cũng không lộ cảm xúc ra ngoài, nàng và hắn, đều là những người ẩn nhẫn, sẽ không để vết thương thấy ánh mặt trời, sẽ cố gắng
dấu che bằng mọi cách.
“Đau không?” Lục Phù vuốt ve vết thương đáng sợ trước ngực hắn, kéo dài từ