phút hiếm hoi có thể khống chế hô hấp dồn dập của mình, Sở Cảnh Mộc nhả đôi môi đỏ mọng, nhưng vẫn không tha chóp mũi và
khóe môi hưởng thụ vẻ ngoan ngoãn hiếm có của nàng.
Dung nhan
kiều diễm của Lục Phù đỏ bừng, gương mặt đỏ ửng như ánh chiều tà, càng
có vẻ khuynh quốc khuynh thành, càng thêm phần quyến rũ.
“Phù nhi,
đừng nhìn ta như vậy nếu không ta không nhịn được” Nhìn ánh mắt hắn
bị bao phủ bởi dục niệm , sắc mặt Lục Phù ửng hồng lan tràn ra tới cổ,
ngay cả chân cũng nóng lên.
Thở dài một
hơi, đối với nàng hắn vô cùng quý trọng, không muốn miễn cưỡng dù chỉ
một chút, nàng là bảo bối hắn trân trọng yêu quý đến cực điểm.
“Ta vẫn luôn mang theo người chưa bao giờ rời khỏi, không giống như ngươi, quên
không còn một mảnh” Hắn bất mãn nựng nựng hai má nàng, làm Lục Phù cười
ha hả.
Sau khi cười xong , Lục Phù cầm tay hắn, nịnh nọt, đuôi lông mày cong lên không chút ý tốt “Vương gia, chúng ta thương lượng đi?”
Dường như nhìn thấu tâm tư của nàng, tay Sở Cảnh Mộc lập tức thu ngọc trụy về bỏ vào trong ngực “Không thể thương lượng”
“Tiểu nhân!” Lục Phù nhìn ngọc trụy biến mất trong vạt áo, trừng mắt nhìn hắn “Đó là ngươi lấy của ta, nên trả lại”
“Người ta
thường nói, vật mang bên người lâu rồi sẽ nhận ra chủ nhân, cho dù lúc
ngươi sinh ra đã đeo nó, nhưng bất quá chỉ tám năm thôi, Bổn vương mang
theo bên người suốt mười năm liền, vì vậy nó nên thuộc về ta”
Lục Phù
không thể tin nhìn ánh mắt vui sướng của hắn khi thấy người gặp hoạ,
nàng cười châm chọc “Ngươi chỉ giỏi dẻo miệng lấn át lẽ phải, hành vi
không có phong độ của quân tử. Ta vốn chơi cờ thắng ngọc bội của ngươi, ngươi nên tâm phục khẩu phục, tại sao lấy ngọc bội của ta? Vương gia,
ngươi đường đường là Sở Vương , như thế nào nói không giữ lời?”
“Đôi khi làm vậy cũng không tệ lắm” Sở Cảnh Mộc cười cúi đầu nhìn gương mặt tuyệt mỹ của nàng, trong trẻo như nước, như hoa sen mới nở còn đọng những giọt
sương sớm “ Ngọc bội của ta đâu?”
Lục Phù giật mình chợt nhớ lại cuôc gặp gỡ với Vân quận chúa nơi Vân Vương phủ, khi
đó ngọc bội đã không còn trong tay nàng, lòng cảm thấy bối rối, mỗi lần dù cố ý hay vô tình nhớ lại phút giây Vân Uyển Phù vì nàng mà chết và
ánh mắt nàng ta hiện lên vẻ hy vọng thiết tha cùng bi thương, lòng nàng
không thể nào yên được.
Cái chết của Uyển Phù khiến nàng cảm thấy mình thật tàn nhẫn, tuy nói Vân Uyển Phù dùng thủ đoạn gây bất lợi cho nàng, nhưng cuối cùng nàng vẫn bình yên, vẫn ở trong lòng Sở Cảnh Mộc, còn Uyển Phù thì đã xuống hoàng tuyền,
làm bạn cùng miền đất lạnh băng giá.
Uyển Phù
khiến nàng cảm thấy mình đã đập tan mối nhân duyên của người khác,
giống như nàng đã chen vào cuộc tình duyên của hai người.
“Không phải
ta kêu ngươi bảo quản nó thật tốt sao?” Thế nào lại rơi vào tay của
Uyển Phù hại ta nhận lầm người suốt ba năm “Vì sao ngọc bội lại rơi vào tay nàng?”
Lục Phù kinh ngạc ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn gương mặt thanh nhuận của hắn cũng
hơi có chút kinh ngạc, miệng mở to, nhưng không biết nói gì, liền hỏi
đại một câu “Sao ngươi biết?”
Tại sao hắn
biết? Trong lòng Sở Cảnh Mộc thở dài, ánh mắt mờ mịt, nhìn nàng liền
nhớ tới dung nhan yêu kiều kia, phức tạp nảy sinh trong lòng. Nếu Vân
Uyển Phù không gặp hắn, có lẽ cũng không rơi vào cảnh hồng nhan bạc
mệnh, có lẽ cả đời nàng sẽ hạnh phúc. Nhưng cuối cùng nàng đã dùng tánh mạng để cứu Lục Phù, trước khi chết còn mang theo nỗi tuyệt vọng bi
ai. Việc không muốn nghĩ tới càng thêm rõ ràng, Uyển Phù lợi dụng Lâm
Long để đối phó Lục Phù, nhiều lần phái người ám sát, khiến cho nỗi áy
náy của hắn với nàng cũng biến mất không còn, nhưng rồi khoảnh khắc
nàng cứu Lục Phù làm tâm tình hắn trở nên phức tạp.
Bởi vì đoá phù dung trong lồng ngực này mới là hắn thiệt tình muốn.
“Năm ấy khi
ta chiến thắng trở về, một lần nữa đến Vân Vương phủ, nơi chòi nghỉ mát gặp một nữ nhân, một bên vuốt ve ngọc bội ngắm nhìn, một bên suy tư về ván cờ” Sở Cảnh Mộc chậm rãi đem chuyện năm đó lần đầu tiên gặp Vân
Uyển Phù toàn bộ kể lại, lỗi ở chổ hắn đã nhận lầm người, sau đó trong
lòng có hoài nghi, tất cả đều thành thật nói cho Lục Phù nghe.
Lục Phù cảm
giác có một sự giải thoát, cũng nên là lúc giải thoát rồi, ngoại trừ
duyên phận tất cả không nên giữ lại trong lòng, từ lúc hai người thành
thân nên quay về quỹ đạo.
Phải buông
ra tất cả, hắn mới có thể toàn tâm toàn ý quý trọng thê tử yêu kiều
trong ngực mình, mới có thể từ trong vận mệnh bước ra.
Sở Cảnh Mộc muốn mang đến cho nàng sự che chở không hề giữ lại, khiến cho cả đời nàng được hạnh phúc.
“Ngươi nói
ngươi cùng Vân Uyển Phù ở chung là vì khối ngọc bội kia?” Lục Phù kinh
ngạc nhìn hắn, hai mắt mở to “Bởi vì ngươi nghĩ nàng là ta?” Niềm vui
sướng dâng lên trong lòng, giống như ánh trăng dịu dàng , như dòng suối mát chảy vào tim, lan tràn trong cơ thể.
“Nếu không
thì sao? Ta ở quân doanh lúc nào cũng tâm niệm khi quay về kinh sẽ tìm
ngươi, ai biết được, mới vài ngày liền rơi vào cảnh âm kém dương sai” Sở Cảnh Mộc dù tức giận nhưng cũng có điểm khó hiểu “Khối ngọc bội tại sa
