Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328850

Bình chọn: 8.5.00/10/885 lượt.

một ánh mắt trong trẻo, sáng lấp lánh

như ánh sao “Ngươi chính là thiếu niên cùng ta chơi cờ trong chòi nghỉ

mát?”

Sở Cảnh Mộc thở phào nhẹ nhỏm có điểm vui sướng, nàng vẫn còn nhớ rõ hắn không phải sao?

“Có hoài nghi không?” Hắn hung hăng trừng mắt nhìn nàng, không cam lòng khi nghĩ đến chỉ một mình mình tương tư.

“Ngươi ….Thì ra là ngươi?” Lục Phù thở nhẹ cầm lấy tay áo hắn thật chặt, hai má vì

hưng phấn trở nên đỏ ửng như ráng chiều, nhuộm hồng da thịt trắng nõn

của nàng, càng có vẻ mềm mại đáng yêu.

Lòng Sở Cảnh Mộc không khỏi reo hò, nhìn phản ứng dường như rất kích động của Lục

Phù khi nhận ra hắn, cho thấy nàng cũng để ý đến hắn, không phải sao?

Nghĩ đến chuyện hơn mười năm rồi không chỉ mình tương tư, hắn thật vui mừng, không khỏi gật gật đầu “Đúng vậy, ta còn nhớ rõ ngươi, sao ngươi

lại quên ta? Ngươi là yêu tinh không có lương tâm”

“Vấn đề này

hãy đợi một chút nữa sẽ thảo luận, Vương gia, ta hỏi ngươi, có phải

ngươi lấy ngọc trụy của ta?” Lục Phù nhìn hắn chờ đợi, vì gấp gáp, lực

trên tay cũng tăng lên trong vô thức.

Sau khi từ

yến hội trở về, nàng phát hiện ngọc trụy đã không cánh mà bay, liền

cuống cuồng tìm kiếm, ngọc trụy là do Lưu Đình tặng , ngay cả lúc tắm

rửa nàng cũng không tháo xuống. Khi tìm không thấy, mới biết mình kích

động cỡ nào, buồn bực không vui thật lâu, vẻ tươi cười vốn có cũng biến mất.

Khi bình

tĩnh nhớ lại mới phát hiện lúc thiếu niên trong chòi nghỉ mát chạm vào

người nàng, trong nháy mắt trên cổ dường như có chút đau đớn, nhưng bởi

vì không rõ lắm nên nàng xem nhẹ không chú ý. Không nghĩ ngọc trụy của nàng lại biến mất, nhưng đối với thiếu niên kia ngoài hai chữ Phương

Đông cái gì nàng cũng không biết. Khi lớn lên chuyện này cũng trở nên

mờ nhạt, hơn nữa mấy năm nay bởi vì báo thù, nàng dường như không có

thời gian tưởng niệm những chuyện đã qua.

Những chuyện xảy ra, trừ bỏ người nhà, nàng dường như quên hết.

Sở Cảnh Mộc

giống như bị người tạt một gáo nước lạnh vào mặt, vẻ vui sướng khi

phát hiện nàng cũng nhớ hắn trong nháy mắt biến mất không còn bóng dáng, mặt trở thành lúc đen lúc trắng, không thể tin nhìn nàng đang dựa vào

ngực. Hắn nhướng đôi mày anh tuấn, nguy hiểm hỏi “Ngươi chỉ nhớ rõ

ngọc trụy này?”

Giọng nói

bức bách nhưng không hờn giận làm Lục Phù chợt nhớ tới điều gì, mỉm cười thật đẹp, những sợi tóc lòa xoà hai bên má, ánh mắt như nước hồ thu,

tất cả tạo thành một phong thái tao nhã nói không nên lời..” Vương gia

nói gì vậy? Ta nhớ rõ ngọc trụy, đương nhiên nhớ rõ Vương gia, bất quá

Vương gia một chút cũng không giống với dáng vẻ trước đây, trách không

được ta không nhận ra. Ngươi xem, đại ca của ta, gương mặt dáng người

đều không thay đổi, nên dễ dàng nhận biết”

Rõ ràng là một lời nói dối, nàng hơi chột dạ nghĩ thầm đã lâu như vậy ai nhớ rõ mặt hắn tròn hay méo ?”

“Phải không?” Sở Cảnh Mộc rõ ràng không tin, cố ý kéo dài hai hai tiếng.

“Đương nhiên đương nhiên! Vương gia còn chưa trả lời ta vấn đề kia, có phải ngươi

lấy ngọc trụy? Một trận cười giả vờ vang lên, mặc dù đang cười như vẻ

mặt lại cứng ngắc.

Sở Cảnh Mộc hừ nhẹ, không thể để nàng thất vọng, hắn lôi từ trong ngực ra Phù dung

điếu truỵ trơn bóng, Lục Phù cười khẽ, nhẹ nhàng vuốt ve, trên mặt ngọc trụy còn mang theo hơi ấm của Sở Cảnh Mộc, ấm áp làm lòng người rung

động , một sự cảm động tận đáy lòng chậm rãi sinh sôi. Thiếu chút nữa

làm nàng rơi lệ, nhìn động tác của hắn tự nhiên như vậy, trong giọng nói có điểm vui mừng, có chút chờ mong, một đại nam nhân mang theo ngọc

phù dung bên người, không sợ khiến người cười nghiêng ngả ? Vì sao vẫn

mang theo bên mình?

Phảng phất nơi chóp mũi là mùi hương thơm ngát, như xâm nhập vào tận tâm hồn.

Hai gò má

anh tuấn hiện lên một màu đỏ ửng, Sở Cảnh Mộc không được tự nhiên quay

đầu đi, hắn vẫn mang ngọc trụy bên mình là một chuyện, nhưng phải thừa

nhận trước mặt Lục Phù là một chuyện khác. Sở Cảnh Mộc không khỏi có

chút xấu hổ, cũng có điểm không cam long, hắn tưởng nhớ nàng mười năm, ở trong quân doanh ngày đêm tưởng niệm, ngày nhớ đêm mong, mà nàng lại

quên không còn một mảnh, khi nghĩ tới hắn cảm thấy không cam lòng.

“Vương gia.” Lục Phù kéo tay áo hắn, ngọt ngào thúc giục, bị Sở Cảnh Mộc trừng mắt,

cảm thấy ủy khuất bĩu môi, hai cánh môi hồng nhuận trơn bóng mê người,

từng đợt hương thơm phả vào chóp mũi của Sở Cảnh Mộc làm lòng hắn rung động, đột nhiên cúi đầu dùng môi ngăn lại tiếng nói của nàng.

Từng trận tê dại truyền đến cơ thể của cả hai làm hai người không ngừng run rẩy, Sở

Cảnh Mộc liên tục dùng đầu lưỡi ấm áp đảo qua trong miệng Lục Phù tìm

kiếm, không đành buông tha vị ngọt của nàng. Nụ hôn ngày càng trở nên

nóng bỏng, mạnh mẽ, sau đó biến thành dịu dàng triền miên. Tinh tế đùa giỡn, Lục Phù không thể trốn khỏi sự trêu đùa của hắn, đầu lưỡi mềm mại dịu dàng mút, răng cũng không ngừng đùa giỡn. Trong lúc hai người tình

nồng ý đượm, dục niệm cũng dâng lên thật nhanh, nhanh đến nỗi một người

thường nhận là tự chủ nhất trong thiên hạ như Sở Cảnh Mộc cũng trở tay

không kịp. Trong giây


XtGem Forum catalog