lồng ngực hắn.
Nếu phải dùng toàn bộ thế giới trao đổi mới có thể lưu lại chút tươi cười này, hắn cũng cam nguyện.
Thân thể run nhè nhẹ tiết lộ sự kích động của Sở Cảnh Mộc ,nằm trong ngực hắn Lục
Phù có thể cảm nhận được tiếng tim đập dồn dập một cách rõ ràng, ánh
mắt nàng trở nên mông lung, hai người đã đi một quãng đường dài, nhưng
hôm nay mới cảm thấy hai trái tim đang xích lại gần nhau, gần hơn bao
giờ hết.
“Thực ấm!”
than một tiếng, Lục Phù ôm chặt thắt lưng hắn, cố đèn nén sự rung động
trong lòng, “Vương gia, kiếp trước ngươi nhất định là cái ấm lô.”
“Đời này ta
chỉ dành cho ngươi sưởi ấm, chịu không ?” Hắn vuốt ve mái tóc của nàng,
mê muội rờ rẫm da thịt mềm mại, nhìn Lục Phù nằm ngoan ngoãn trong
ngực mình, hắn càng thêm quý trọng bởi vì hạnh phúc thật mỏng manh.
Hôm nay vui mừng tiếp nối, hạnh phúc tràn ngập trong lòng, hắn sung
sướng nhéo nhéo mũi của nàng.
“Phù nhi có
thể tựa vào ngực của ngươi cả đời sưởi ấm sao?” Lục Phù không đáp hỏi
lại, một tay nhẹ nhàng vẽ nguệch ngoạc trước ngực hắn,từng nét từng nét ở trên lồng ngực rộng viết chữ.
Sở Cảnh Mộc
cảm nhận được ngón tay ở trước ngực đang run rẩy, toàn tâm toàn ý cảm
nhận chữ viết của nàng. Khi nhận ra chữ đó làm cả người hắn chấn động,
đột nhiên cúi đầu xuống nhìn khóe môi của Lục Phù vừa mới mỉm cười, hai má ửng đỏ mê người, như hoa mai nở rộ “Vương gia còn chưa trả lời ta?”
Sở Cảnh Mộc
nâng nàng lên, ôm vào lồng ngực, hai má ôn nhuận áp sát vào một bên má
mềm mại của nàng, ánh mắt đầy vẻ đau lòng “Phù nhi…”
Nàng nhẹ
nhàng ừ một tiếng, mang theo hương vị ngọt ngào, hơi thở cả hai giao
hòa cùng một chổ, thân mật triền miên, vô cùng thân thiết, giống như lúc này mọi thứ trên đời đều không đáng kể, chỉ còn lại giây phút này khi
hai người có thể cùng nhau mỉm cười hạnh phúc.
“Về sau khi
cảm thấy mệt mỏi, đừng sợ, cũng đừng bị áp lực, hãy đến trong lồng ngực ta, cả đời Sở Cảnh Mộc nguyện ý làm ấm lô của ngươi”
Những giọt lệ của Lục Phù cuối cùng cũng rơi xuống, đọng lại trước ngực Sở Cảnh Mộc, thấm ướt vạt áo, nàng cười thật hạnh phúc.
Tỷ tỷ, cám ơn!
Tận đáy lòng Lục phù âm thầm hướng Du Nhã nói lời cám ơn!
Sở Cảnh Mộc
cười ôn nhu, nếu trong lòng có chút lo lắng thì phải là Tấn Vương,
nhưng hắn nguyện chôn dấu nó thật sâu. Bọn họ phải trãi qua biết bao
nhiêu vất vả mới có được ngày hôm nay, hắn không muốn làm tình hình trở
nên phức tạp, đôi khi người thông minh sẽ sống rất đau khổ, có thể giả
ngu ngơ một chút là một chuyện tốt. Ít nhất trong giờ phút này hắn
cảm thấy thật hạnh phúc , hạnh phúc đến nỗi hắn không dám cử động mạnh, chỉ sợ phá vỡ niềm hạnh phúc và vẻ tươi cười ấm áp mỏng manh này.
Tấn Vương thì thế nào? Cho dù hắn chiếm một góc trong lòng Lục Phù thì sao, hắn chưa biết sống chết nơi nào.
Trong khi đó cuộc sống của hai người vẫn còn phía trước, bánh xe vận mệnh không bởi vì một người mà dừng lại.
Như Tấn Vương, như Vân Uyển Phù.
Trong lòng
Lục Phù để ý Vân Uyển Phù, cũng giống như trong lòng hắn để ý Tấn Vương, đều giống nhau. Tuy nhiên, hai người họ lựa chọn đem những chuyện
không nên xảy ra chôn sâu vào tận đáy lòng, nơi một góc nhỏ âm u, vĩnh
viễn không để chúng thấy ánh mặt trời.
Hắn không
ngại cũng không quan tâm nữa, ít nhất người cùng Phù nhi đi suốt quãng
đời còn lại là hắn, người có thể khiến Phù nhi mở rộng cánh cửa lòng
cũng là hắn, như vậy đủ rồi.
Dường như
nhớ tới điều gì, sắc mặt của Sở Cảnh Mộc có chút không cam lòng và phiền não, không khỏi trừng mắt nhìn người trong lồng ngực, thấy nàng nhìn
hắn với ánh mắt vô tội, những lời vừa muốn nói như nghẹn lại , trước kia thời cơ không thích hợp, lúc này đúng là thời điểm nên hỏi nàng.
“Phù nhi, nghe Du Nhã nói trước đây ngươi rất ít khi cùng Lưu bá bá ra khỏi phủ, đúng không?”
Lục Phù tỏ
vẻ không hiểu nhìn hắn cảm thấy có chút hoang mang, không đoán được vì
sao sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi, không giống như đang nổi giận,
ngược lại biểu tình như trẻ con không phục,và bất mãn khi bị phớt lờ.
“Lúc đó ta
thường ở nhà rãnh rỗi, không đọc sách thì chơi cờ, nếu không có việc sẽ
chơi đùa với ca ca. Ta và ca ca không thích yến hội, nên từ nhỏ phụ
thân chỉ mang tỷ tỷ theo cùng.”
“Ngươi chưa từng đi ra ngoài sao?” Một tiếng hừ thoát ra từ mũi Sở Cảnh Mộc.
Lục Phù buồn bực nhìn hắn nghĩ thầm mặt của Bao Công cũng chỉ đen như vậy là cùng,
“Ta đi ra ngoài một lần….” nàng ngừng lại một chút, nhíu mày “Chỉ một
lần thôi…không có lần khác…”
Nàng đi Vân
Vương phủ, nghĩ đến đây tự nhiên lại nhớ tới Vân Uyển Phù, không khỏi
ngước lên nhìn nét mặt vẫn không hờn giận của Sở Cảnh Mộc, như cũ không thay đổi, không buồn không vui.
“Ngươi đi Vân Vương Phủ!”
“Sao ngươi biết ?”
Mây đen nhất thời kéo tới dầy đặc, Sở Cảnh Mộc gằn từng tiếng, “Bởi vì lần đó Bổn vương cũng đi !”
Lục Phù ngẩn người, kí ức như thủy triều tràn về trong trí nhớ, thiếu niên cùng nàng đánh cờ trong chòi nghỉ mát thuở ấu thơ và Sở Cảnh Mộc có nhiều điểm tương tự. Một tay nàng nắm chặt tay áo hắn, ngước nhìn lên không hề
hoang mang. Nàng nhìn hắn bằng
