Old school Easter eggs.
Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328994

Bình chọn: 7.5.00/10/899 lượt.

yệt , Băng Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Về sau Tiếu Nhạc sẽ nếm mùi đau khổ” Sở Cảnh Mộc thật khó khăn mới có thể nín cười, thốt ra lời trêu ghẹo.

Nghe ra

trong giọng nói của hắn có vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa, Lục Phù

lắc đầu, áp sát vào lồng ngực ấm áp của hắn, “Có người chủ tử như ngươi

vậy sao?”

Sở Cảnh Mộc

cười không nói, cúi đầu nhìn ánh mắt trong sáng của nàng, bỗng nhiên có

một cảm giác thoả mãn nảy sinh trong lòng hắn. Hắn ôm nàng, cảm thấy

tất cả vạn vật trên thế gian này đều không thể sánh được với nàng, chỉ

có hương thơm ấm áp trong lồng ngực này là thứ duy nhất trên đời hắn

muốn quý trọng.

Trên đường

đi tràn đầy ấm áp ngọt ngào, phút chốc xe ngựa đã dừng trước cửa sau của Hoa Mai lâu, gần đây vì tránh làm kinh động Lục Phù đều đi vào bằng cửa sau.

Sáng sớm không khí trong lành, chim hoàng oanh đua nhau hót chào đón ánh bình minh, phá tan sự yên tĩnh.

Trước cổng

chính của Hoa Mai lâu người ra vào thật náo nhiệt, nhưng phía sau hậu

viện cảnh vật lại rất yên tĩnh, Lục Phù thường ngày đều ở trong này xử

lý công vụ của Tô gia và vận tải đường thuỷ Dao Quang. Ngoại trừ người của Tô gia, người phụ trách của các chi nhánh không giống nhau, nhiều

năm qua mọi người đều phân biệt rõ đâu là chuyện của Tô gia đâu là

chuyện của Dao Quang không trộn lẫn vào nhau.

Trong thư phòng, Lục Phù phát hiện nàng không thể phớt lờ dáng người tuấn tú kia, ghế đệm của nàng thường dựa vào đã bị hắn chiếm lấy, Sở Cảnh Mộc đang

ngồi nhàn nhã đọc sách, chỉ đơn giản muốn làm bạn với nàng. Ánh mặt

trời theo cửa sổ chiếu vào nội thất, chiếu lên người hắn nhìn giống như

một thiên thần.

Lục Phù rất

ít khi thấy hắn thanh thản như vậy,từ khi quen biết tới nay, trong mắt

nàng Sở Cảnh Mộc đều mang theo vẻ mỏi mệt thâm trầm, vì gánh trên vai

quá nhiều trách nhiệm.

Nàng dường

như không nhìn sổ sách, trước kia đều toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc, nhưng hôm nay vì trong phòng có thêm một người, cảm thấy không

yên lòng.

Vụng trộmg ngẩng đầu lên nhìn hắn, nàng nở nụ cười.

Giống như

có giác quan thứ sáu, Sở Cảnh Mộc cũng đồng thời ngước mắt lên chống lại ánh mắt chăm chú của Lục Phù, cười nhẹ, vẻ tươi cười dưới ánh mặt trời

giống như ánh nắng ấm áp xoá đi mùa đông lạnh giá, ấm áp nhưng không

chói mắt.

Bỏ quyển sách xuống, Sở Cảnh Mộc hạ ghế đệm, cười hỏi nàng “Đang nhìn gì vậy?”

Lục Phù buông bút, nhàn nhã dưạ vào ghế, thốt lời trêu ghẹo “ Gần đây Vương gia muốn tu tâm dưỡng tính sao?”

“Có ngươi bên cạnh, mỗi ngày Bổn vương đều tu tâm dưỡng tính” Sở Cảnh Mộc cười nói ra một câu có hai nghĩa.

Lục Phù sửng sốt, không quay đầu lại, nhưng cổ đã đỏ ửng rất mê người, ánh mắt

nhìn xuống mớ sổ sách. Một niềm vui sướng dâng lên tận đáy lòng , Sở

Cảnh Mộc thấy mặt nàng ửng hồng , lại không tỏ thái độ gì, hắn cười

cười vươn tay giật lấy sổ sách của nàng nhìn lướt qua, cau mày trở trở

mình “Nhiều sổ sách như vậy, đều do một mình ngươi làm sao?” Người của

Tô gia tại sao không giúp đỡ, mỗi ngày đều như vậy không mệt sao?”

“Vương gia,

ngươi nhìn xem” Ánh mắt Lục Phù liếc qua mớ sổ sách bên cạnh ý bảo hắn hãy nhìn chúng, khoảng chừng mười cuốn, có dày có mỏng, “Đó là nhiệm

vụ của ta hôm nay”

“Mỗi ngày

đều như vậy?” Hắn chớp chớp mi,cho tới hôm nay, hắn mới hiểu được sự

vất vả của Lục Phù, một người phải xem sổ sách giống như một cái núi

nhỏ, hắn nhìn còn thấy sợ.

“Ta quen rồi ! Thật ra nhiều công việc đã được phân phó, đây chỉ là tập hợp lại từ

các chi nhánh đưa đến mà thôi, so với thời điểm mới tiếp nhận Tô gia, đã thoải mái hơn rất nhiều” Nàng cười nói.

“Mọi người ở Tô gia không giúp ngươi sao? Ngươi chỉ là một nữ tử ,xử lý rất nhiều

việc như vầy sẽ hao tổn tinh thần ? “ Sở Cảnh Mộc đau lòng nói, Tô gia

là một hộ giàu có khắp một phương ở kinh thành, nhiều mối làm ăn đều đè

nặng trên vai nàng, có thể thấy nàng vất vả như thế nào. Nghĩ đến trước kia Lục Phù vì báo thù, còn phải xử lý chuyện làm ăn của Tô gia và đối

mặt với chuyện phiền phức của Sở gia, hắn không thể không khâm phục nghị lực và năng lực của nàng. Thân hình nhỏ xinh nhưng không thua cho nam

tử, vẻ kiên cường làm người ta đau lòng.

Nếu hắn

biết nàng chính là Dao Quang, không biết là hình ảnh gì nữa?” Lục Phù

buồn cười nghĩ thầm, ngước mắt lên nhìn hắn “ Vương gia, cũng giống như

việc ngươi phò trợ người đó,cho dù vất vả cũng không cảm thấy mệt, ta

cũng giống vậy thôi, Tô gia dưỡng dục ta nhiều năm, làm như vậy cũng nên mà. Thời gian sau này, phụ thân của ta không thích thương trường

nữa, lúc ở Giang Nam, nếu không có các vị mẫu thân, chỉ sợ Tô gia đã bị ông làm tan hết. Vì vậy khi ta tiếp nhân, ông rất vui. Các vị mẫu

thân cũng đồng ý cho ta tiếp quản vì muốn ta bận rộn. Họ đều rất thương

và lo lắng cho ta. Khi mới bắt đầu, ta tiếp xúc thương trường chỉ muốn

rèn luyện mình, nhưng tới hôm nay công việc đã trở thành thói quen, ta

cũng thích thói quen này.”

“Bởi vì muốn làm cho mình bận rộn, hay ngươi cam tâm tình nguyện vì Tô gia?”

“Một nửa một nửa.” Lục phù cười đùa đáp lại .

“Thật sự khô