bao bọc. Thoáng qua những tảng đá
này không có gì đặc biệt, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện chúng thật trơn bóng, cùng những tảng đá ven đường khác nhau một trời một vực.
Dao trì cũng giống như Tây Sương, một mảnh lạnh lùng, vốn nên là cảnh đẹp của phù
dung khai hoa nở nhụy, nhưng hiện giờ, trong ao vắng bóng phù dung,
chỉ có lục bình trôi nỗi dưới ánh mặt trời.
Bên cạnh dao trì có trồng hàng loạt cây phong, thẳng tắp rất đẹp, bóng của chúng
phản chiếu trong dao trì, màu xanh biếc lần lượt thay đổi thật tạo thành một cảnh tượng rất thú vị. Bên phải của dao trì là một vùng đất trống trải rộng lớn, đủ loại binh khí như đao, kiếm, côn được dựng sát bờ
tường.. có thể thấy đây là nơi luyện kiếm thường ngày của Sở Cảnh Mộc.
Đông Đình,
vừa nhìn đã hiểu. Nhớ tới chuyện trước kia, Sở vương Cảnh Mộc, nổi tiếng là người trồng hoa nhưng chỉ yêu thích phù dung. Một niềm chua xót dâng lên trong lòng Lục Phù.
Nàng nhìn dao trì lạnh lùng, cảm thấy không thoải mái
“Vương phi, tại sao người đến Đông Đình ?” Tiếu Nhạc tiến lên từng bước, cung kính thi lễ.
“Vương gia đâu?”
“Vương gia
đang ở bên trong ,để thuộc hạ vào thông báo!” Tiếu Nhạc mặt mày hớn hở,
xoay người, đây là lần đầu tiên Vương phi đến Đông Đình, hắn nghĩ đến
đây bỗng nhiên cảm thấy thật vui vẻ, vì Vương gia mà vui vẻ.
“Tiếu Nhạc!” Lục Phù gọi hắn lại, dịu dàng cười như làn gió mát, “Ta có thể tự mình vào.”
“Dạ!” Như vậy cũng tốt, sẽ khiến Vương gia vui mừng kinh ngạc!” Tiếu Nhạc nghĩ thầm, lui ra một bên.
Lục Phù cười đi lướt qua hắn, hướng về phía cửa phòng.
Căn phòng
thật sạch sẽ, rất đơn giản, không có cách bày trí nhu hoà của Tây Sương, ánh mắt Lục Phù nhìn xung quanh một vòng, liền phát hiện có một người
đang dựa vào bàn ngủ say. Nghi hoặc chớp mắt vài cái, Lục Phù nghiêng
đầu nhìn ánh hoàng hôn ấm áp, cười cười đi đến bên hắn.
Mặc dù đang
ngủ nhưng dung nhan tuấn tú vẫn hiện lên vẻ thản nhiên lạnh lùng. Mày
rậm nhăn lại, giống như có gì phiền não trong lòng, vì vậy dù đang ngủ
vẫn cảm thấy không an ổn. Những sợi tóc được chảy ngay ngắn bị gió thổi bay lên nhè nhẹ lòa xoà trên mặt hắn.
Mệt mỏi quá phải không? Lục Phù khẽ vuốt ve ấn đường hơi nhăn lại có nhiều điểm ưu sầu của Sở Cảnh Mộc, không khỏi đau lòng.
Tranh quyền
hộ chủ, quốc vụ, quyền thế đều nắm trong tay không buông ra. Sau khi
gặp nàng phiền toái và nguy hiểm thi nhau nổi lên. Nàng nghĩ sức người
có hạn, không thể chu toàn mọi thứ nhưng hắn đã làm được. Không những
đạt mục đích của mình còn thành công bảo vệ vương phủ.
Nhiều chuyện như vậy chất chồng lên nhau, nàng biết Sở Cảnh Mộc có bao nhiêu mệt
mỏi, tuy rằng hắn chưa bao giờ nói ra nhưng nàng biết.
Vì vậy nàng nguyện ý quên đi sự đau khổ của mình, nàng lựa chọn tha thứ.
Mệt mỏi
nhiều như vậy, phiền não nhiều như vậy , đều do nàng gây ra cho hắn,
nhưng hắn luôn mang đến cho nàng, ngoài trân trọng yêu thương vẫn là
trân ái, nàng đành lòng lợi dụng hắn sao? Lúc đó nàng không phải lợi
dụng hắn là gì?”
Nàng không
có tư cách trách hắn, hiểm hoạ bên ngoài vương phủ nhiều không kể xiết,
hắn còn phải bận tâm ứng phó ưu phiền từ bên trong, sự hận thù của nàng
đối với Sở Vân, sự phản bội của Lâm Long, giống như một loại đau thương
không thể giải thích luôn đè nặng trong long hắn?
Sở Cảnh Mộc, bờ vai ấm áp như vậy, phải trãi qua ít nhiều vết thương và ẫn nhẫn mới có thể kiên cường như thế?
Nàng biết
hắn để ý. Câu nói của Tấn Vương trên nhai như vết thương khắc sâu trong
lòng hắn. Hắn là một người luôn kêu ngạo, có thể nào không ngại thê thử
của mình bị người khác nhúng chàm? Nhưng hắn cái gì cũng không nói.
Nàng và hắn, cho tới bây giờ chính là những người thích dấu kín trong lòng, cái gì
cũng không nói , chỉ dựa vào suy đoán, ngày đoán, đêm cũng đoán, nàng muốn hỏi hắn suy đóan như vậy có lẽ rất mệt rất đau, vài lần nàng muốn nói cho hắn biết câu nói trên vách đá không phải là sự thật nhưng không thể thốt thành lời.
Thật sự không thể nào nói được!
Nàng đau
lòng Tấn Vương, là chuyện tình có thật. Từ hận tới đau lòng, ngắn ngủi
chỉ có nửa năm, thù hận và đau lòng ở khoảnh khắc trên nhai kia như tuôn trào không dứt. Nàng không biết mình thương hắn hay không, nhưng đau
lòng là có thật , thù hận đã phai nhạt đi rất nhiều, tuy nhiên nàng
không biết nên nói thế nào với Sở Cảnh Mộc.
Hắn rõ ràng muốn hỏi nàng có yêu Tấn Vương không?
Rõ ràng bị
áp lực như vậy, lại làm bộ không thèm để ý, cũng không nói gì, bởi vì sợ làm nàng đau lòng sao? Còn hắn đau ai sẽ giúp hắn xoa dịu vết thương
lòng đó?
Không thể buông tay, không thể…
Không thể, không thể yêu thương người khác! Không thể ….
Những lời
nói thanh thanh như còn quanh quẩn bên tai, những giọt lệ giống như khắc trên da thịt của nàng.. Đêm dài yên tĩnh là thời điểm nàng thường đau
long nhất, nàng muốn nói với hắn nàng không yêu thương người khác, nhưng không thể nói thành lời.
Vì vậy phải cố quên đi!
Trái tim lạnh như băng của nàng bởi vì hắn mà ấm lại, vì hắn, một lần nữa cảm thấy đau, như thế nào có thể thu hồi đây?
Yêu bằng cả
tấm chân tìn