đuổi bắt nhau làm gợn lên những làn sóng lăn tăn từ từ lan rộng ra xa.
“Ngươi rất hận ta đúng không?”
Sở Vân dừng bước, nhìn dòng sông không quay đầu lại, chỉ cười khổ hỏi,
ánh mắt nhìn thẳng vào ráng chiều đang lặn xuống, đỏ rực cả một góc
trời.
Đứa nhỏ nhà ai cười nói ấm áp mà bi thương như thế?
“Đúng vậy!” Lục Phù cũng không
quanh co, cười trả lời, giống như không phải nàng đang hận trong lòng,
thốt ra một câu nhẹ như gió thoảng mây bay, giống như đang trả lời ông
thời tiết hôm nay tốt lắm vậy. Hai má hồng lên dưới ánh trời chiều,
nàng nhìn rất nhỏ bé , yếu ớt nhưng thuần khiết. Gió nhè nhẹ thổi những
sợi tóc mềm mại của nàng bay bay thanh thoát.
Nàng đi đến bên cạnh Sở Vân, cùng ông đứng song song, cười nhìn cảnh mặt trời lặn.
“Chuyện năm đó, cám ơn ngươi
không nói lại với Du Nhã!” Sự cảnh kích xuất phát từ đáy lòng của ông,
nếp nhăn nơi khóe mắt mang theo vẻ ưu sầu và sự biết ơn.
“Không liên quan tới ông, ta chỉ không muốn làm tỷ tỷ đau lòng”
“Mặc kệ vì lí do gì, ta thực sự
cảm ơn ngươi! Phù Nhã, ngươi. . . . . . Muốn giết ta?” Sở Vân cười khổ,
một màn trong chòi nghỉ mát chợt hiện lên trong đầu, ông cảm thấy
chua xót, ánh mắt và giọng nói của nàng khi đó rõ ràng chứa đầy thù
hận.
“Ta rất muốn!”
“Vì sao không ra tay?”
“Bởi vì cho tới giờ phút này, ta không có cách nào biết được phụ thân sẽ vui hay không vui khi nhìn
thấy ngươi?” Lục Phù không thèm quan tâm trả lời một câu, cười châm
chọc…
“Thật ra tình hình năm đó. . . . . .”
“Nếu viện cớ vì chuyện năm đó. . . . . .” Lục phù nghiêm mặt ngắt lời ông, cười tà mị “Ta sẽ khinh
thường ông, đại trượng phu dám làm dám chịu! Năm đó khi ông giết cha ta
nên biết giấy không gói được lửa”
“Phù Nhã, chuyện năm đó ta thật
sự có lỗi, thiếu Lưu gia của ngươi một mạng, cũng biết sớm hay muộn mà
thôi, nhưng ngươi cùng Cảnh Mộc không cần bị dính vào bế tắc này, hai
ngươi còn con đường một đời phía trước phải đi” Trong lời nói thắm thiết của Sở Vân không thể dấu che sự khẩn cầu.
“Tình thương của một người phụ
thân thật vĩ đại! Gia gia, lúc trước ta gả cho Vương gia có nghe nói,
Sở Cảnh Mộc là đứa con ông hãnh diện nhất, nếu ta làm hắn đau đứt ruột,
nhất định ông sẽ đau khổ vô cùng, báo thù có đôi khi không cần thiết
phải giết người không phải sao?” Lục Phù cười yếu ớt, khóe môi cong lên
như mây bay trong bầu trời nhìn có vẻ mềm mại và vô hại thì thầm “Ta
cùng Vương gia, tại sao kết quả chỉ là thù hận”
Ánh hoàng hôn bao phủ hai người
làm bóng họ đổ dài trên mặt đất . . . . Gió thổi mây bay, ánh nắng nhàn
nhạt chiếu vào những bụi cỏ xanh có điểm cô tịch.
“Nếu Lưu huynh còn sống, nhất
định không hy vọng ngươi sống một cách đau khổ như vậy.” Sở Vân hơi nhăn mặt, trời chiều che khuất gương mặt của Lục Phù, vẻ tươi cười bi thương của nàng làm ông đau lòng.
Lục Phù ngưng cười, quay đầu
lại, ánh mắt ngoan tuyệt đảo qua người Sở Vân, đôi chân mày thanh tú
nhăn lại cùng một chổ, nàng đột nhiên giơ tay bóp chặt cổ họng ông,
những mũi nhọn lạnh lẽo như băng bắn về phía ông, giọng nói lạnh lùng ma mị vang lên “Ông không xứng gọi phụ thân của ta”
Mặc dù cổ họng bị bóp chặt, Sở
Vân cũng không phản kháng, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, con ngươi mang ý
cười ấm áp. Lực đạo trên tay Lục Phù càng ngày càng tăng, hô hấp của
ông càng ngày càng yếu, sắc mặt trở nên đỏ ửng, mồ hôi lạnh chảy đầm
đìa.
Võ công của ông so với Lục Phù cao hơn nhiều, nhưng ông vẫn lẳng lặng nhìn nàng.
Nếu ông có thể hoá giải thù hận
trong lòng nàng, có gì không được, nhiều năm trôi qua, ngày đêm áy náy,
ông cũng nên đi tìm lão bằng hữu ngày xưa để quỳ tạ tội.
“Ngươi cười cái gì?” nét ngoan
tuyệt trên mặt Lục phù biến mất , thay vào đó là vẻ mê mang cùng nghi
hoặc, khóe môi nhếch lên, bàn tay đang chế trụ cổ ông cũng không buông
tha, nhưng lực đạo trở nên nhẹ hơn rất nhiều, không khí trong lành lập
tức tràn vào mũi của Sở Vân.
Mùi cỏ xanh tỏa trong không khí
bay vào mũi Lục Phù, làm giảm đi ý niệm ma quỷ thôi thúc giết người,
sự điên cuồng và bình tĩnh thường chỉ cách nhau một ý niệm.
“Phù Nhã, ta cảm thấy may mắn
khi Cảnh Mộc lấy ngươi. Đến hôm qua ta mới phát hiện, lòng dạ của ngươi
thật tốt” Hơi khó thở nhưng Sở Vân vẫn cười nói, gió thổi mơn man hai
má ông, làm giảm đi không khí khô nóng.
Trong lòng có người nhà, thật ấm áp.
Trong lòng có người tưởng niệm, thật mềm mại.
Nàng không phải ma quỷ, trong vẻ tươi cười của nàng, có thể nhìn ra sự tiếc nuối và bi thương. Nàng
không nên gánh chịu sự bi thương như thế trong cuộc sống của mình, ông hy vọng con ông có thể làm nàng cười một cách chân thành, tan đi sự
băng giá trong lòng nàng.
Có một dòng nước ấm như ánh
trăng xẹt qua trái tim, ôn nhu mà nhẹ nhàng khoan khoái, Lục Phù quay
lưng, gương mặt bị bao phủ trong bóng ma của trời chiều, lúc sáng lúc
tối, sâu thẳm khó dò.
“Nói như vậy ông muốn cầu xin ta tha thứ ?”xúc động qua đi, một trận cười lạnh vang lên, lực đạo trong
tay cũng tăng thêm vài phần,môi của Lục Phù cong lên châm chọc.
Gió thổi tay áo bay phần phật, âm điệu theo quy luật nhưng