c tươi cười, cho ngươi một gia đình mơ ước.
Đêm nay, Lục Phù dựa vào lồng ngực của Sở Cảnh Mộc, khóc như một đứa trẻ.
Trời dần sáng, phía chân trời tối đen mờ ảo đã hiện lên một vần sáng nhìn giống như một dãy ngân hà.
Tây Sương,
Lục Phù vừa tỉnh dậy, ánh mắt còn có vẻ mơ ngủ, nàng nghiêng đầu không
nhìn thấy bóng dáng của Sở Cảnh Mộc, chỉ còn lại hơi ấm bên cạnh nói cho nàng biết hắn đã ở bên nàng suốt đêm.
Đêm qua nàng chưa bao giờ bị thất thố như vậy, nhưng cũng cảm thấy có điểm không thể nói rõ.
Sau khi rửa mặt chải đầu xong, Lục Phù chỉ ăn sáng qua loa, chuẩn bị đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi Tây Sương, đã nhìn thấy một người đang đứng trong nắng sớm,
dáng người tuấn tú cao ngất, một thân nguyệt sắc trường bào mang đai
lưng màu xanh lam. Gió thổi nhè nhẹ làm những sợi tóc bay bay
Lúc này nhìn Sở Cảnh Mộc không giống như một Vương gia quyền cao chức trọng, mà chỉ
là một văn sĩ nho nhã đang du sơn ngoạn thủy. Phong độ có thừa, tao nhã thanh nhuận, trong nắng sớm mông lung, vẻ phong lưu lịch sự không thể
nói nên lời, vô cùng tiêu sái.
Lòng của Lục Phù cảm thấy rung động khiến nàng không tự chủ bước vội qua, Sở Cảnh
Mộc quay đầu nhìn lại, khóe môi mỉm cuời, thật tự nhiên vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.
“Vương gia,
tại sao đứng trước cửa Tây Sương vậy?” Nàng nhìn quanh không thấy Tiếu
Nhạc, chỉ có vài thị nữ bận rộn bên trong, bọn họ nhìn thấy tay hai
người đang nắm thật chặt vô cùng thân thiết che miệng cười trộm.
“Ta đang chờ ngươi!” Sở Cảnh Mộc cũng che miệng cười.
Chuyện hôm qua, không ai mở miệng đề cập tới, chỉ cười coi như gió thoảng mây bay, tất cả cho qua hết.
“Vương gia,
hôm nay ta muốn đi Hoa Mai lâu” Lục Phù cau mày, khó hiểu nhìn hắn. Sau khi tỉnh lại, chuyện làm ăn của Tô gia đã trở lại trong tay nàng, mỗi
sáng sớm nàng cần phải đi Hoa Mai lâu. Còn chuyện làm ăn của Dao Quang
hàng xã đã giao cho Di Nguyệt và Sở Nguyệt đi làm, nàng chỉ cần quản lí
chuyện làm ăn của Tô gia.
Ý của Sở Cảnh Mộc là muốn cùng đi với nàng?
“Không hoan nghênh ta sao? Bổn vương muốn làm bảo tiêu cho ngươi”
Lục Phù bật cười trong trẻo như giot sương buổi sớm , ôn nhuận lóa mắt, tà nghễ nhìn hắn“Ta không trả công nổi đâu!”
“Ta làm việc miễn phí mà” Sở Cảnh Mộc nắm tay nàng đi ra cửa, Băng Nguyệt, Bôn Nguyệt theo sát phía sau.
Lục Phù
cười, mi mắt nhìn xuống tỏ vẻ khó xử, cũng có điểm vui sướng. Khó xử
vì sự hiện diện của hắn sẽ khiến nàng không xử lí tốt công vụ. Còn vui
sướng là vì nàng rất thích hắn cùng đi với mình.
Ngày hôm qua. . . . . . Lục phù nghiêng đầu, nhìn một bên mặt thanh nhuận của hắn nở nụ cười.
Ngoài cửa,
xe ngựa đã chuẩn bị xong, người đánh xe đứng một bên nhìn thấy Sở Cảnh
Mộc và Lục Phù cùng nhau đi ra có chút kinh ngạc.
Sở Cảnh Mộc
theo Lục Phù lên xe ngựa, xe bắt đầu chuyển động, lộc ca lộc cộc lăn
bánh, ngày thường âm thanh của chúng nghe rất tich mịch, nhưng hôm nay
ngoài ý muốn cảm thấy rất có giai điệu, giống như nhạc đệm vang lên một cách hài hòa.
Mỗi người
ngồi một bên, Lục Phù cười nhìn Sở Cảnh Mộc trêu ghẹo “ Với cách ăn mặc
hôm nay của Vương gia, nếu đứng ở trên đường nhất định sẽ làm điên đảo
biết bao trái tim của thiếu nữ.”
“Ta chỉ muốn mê đảo ngươi thôi!” Bàn tay to của Sở Cảnh Mộc vươn ra kéo Lục Phù
đang ngồi đối điện vào vòng tay ôm ấp của mình “ Như thế nào? Vương phi
bị mê hoặc sao?”
Lục Phù
nhướng mắt trừng hắn, nhớ lại khi ở Hà Nam, lần đầu tiên sau khi nàng
tỉnh lại nhìn thấy dáng vẻ của hắn giống như một quý công tử đùa giỡn
thiếu nữ nhà lành. Vì khi đó nàng không khỏe trong người nên cũng không chú ý lắm.
“Ta cảm thấy dáng vẻ của ca ca ta đẹp hơn.”
“Diện mạo
như vậy mới là nam nhân sao? Ngươi thích dáng người như vậy?” Sở Cảnh
Mộc nheo mắt lại, bắt đầu nghi ngờ mắt thẩm mỹ của nàng.
Lục phù ở
trong lồng ngực hắn cười ha hả , giống như một yêu tinh, dường như cố ý chọc giận hắn, cố sức gật đầu. Sở Cảnh Mộc nhéo nhéo má nàng,….hai
người bắt đầu nói chuyện phiếm trao đổi qua lại. Một lúc sau, Lục Phù
như chợt nhớ ra điều gì, cười hỏi “Tiếu Nhạc đâu?”
“Ta phái hắn ra khỏi thành làm công chuyện” Sở Cảnh Mộc làm như không có việc gì
vuốt ve những sợi tóc rũ hai bên má nàng tỏ vẻ khó hiểu hỏi lại “Ngươi
hỏi hắn có chuyện gì?”
Lục Phù cười hắc hắc “Vương gia, ngươi dạy thuộc hạ thật tốt, đã mang trái tim của
Bôn Nguyệt nhà chúng ta đi đâu rồi. Ta đang nghĩ không biết khi nào
hai người họ sẽ nói cho chúng ta biết chuyện này”
Sở Cảnh Mộc
cau mày có chút kinh ngạc, khóe môi cười như không cười nhìn nàng “Ngươi nói Tiếu Nhạc….cùng nha đầu hơi buớng bỉnh kia?”
“Ta cảm thấy họ thật xứng đôi”
“Một trận
cười sảng khóai vang lên trong không gian nhỏ hẹp, Lục Phù đang dựa vào
người Sở Cảnh Mộc có thể cảm nhận được sự rung chuyển của lồng ngực
hắn, nàng cũng cười theo.
Tiếng cười trong xe ngựa truyền ra làm người đánh xe kinh ngạc run tay thiếu chút
nữa buông dây cương rơi xuống, Bôn Nguyệt Băng Nguyệt cũng kinh ngạc
không thôi vì rất ít khi nghe được Sở Cảnh Mộc cười vui vẻ như vậy.
“Chắc hôm nay gặp quỷ” Bôn Ngu