có vẻ trầm trọng, một tiếng thanh như chụp lấy lòng nàng.
Chỉ cần dùng sức một chút, ông
ta có thể đi gặp Diêm vương . . . . . . Chỉ cần dùng sức một chút. . . . . . Thù của nàng sẽ được báo một cách tốt nhất .
Nhưng báo thù xong thì sao?
Đôi tay kiên cường kia còn có thể ôm lấy nàng?
Nàng sẽ đối mặt hắn như thế nào?
Gương mặt thanh nhuận của Sở
Cảnh Mộc nhanh chóng hiện lên trong đầu Lục Phù, từ lúc sống chung cho
đến hiện tại, sự ấm áp của hắn luôn làm nàng hoài niệm, nếu vì báo thù
nàng sẽ phải nuối tiếc và tưởng niệm quãng thời gian hai người ở chung?
Phù nhi, trên thế giới này không có gì so với báo thù còn quan trọng hơn sao?
Câu hỏi nghiêm trọng giống như
còn quanh quẩn bên tai, làm cả người Lục Phù chấn động, bàn tay cũng nhẹ thả lỏng, do dư, giãy dụa…Những cảm xúc phức tạp trong mắt nàng lần
lượt thay đổi, cuối cùng từng ngón từng ngón tay chậm rãi buông ra.
“Ngươi. . . . . .” Sở Vân phức tạp nhìn nàng, cảm thấy đau lòng vô hạn, “Phù nhi. . . . . .”
Sự giãy dụa và thống khổ của
nàng hiện rõ trong ánh mắt, có thể làm đau lòng bất kì một người phụ
thân nào, nếu Lưu Đình nhìn thấy dáng vẻ của nàng, sẽ đau lòng biết
chừng nào”
“Gia gia, đã đến giờ ăn tối” Lục Phù buông tay, giống như không có chuyện gì xảy ra, xoay người nhìn mặt hồ lấp lánh, hoàng hôn đã buông xuống, bốn phía là một cảnh yên tĩnh,
ngẫu nhiên có vài tiếng chim hót lảnh lót, nghe có chút thê lương.
“Phù nhi…” Nghi hoặc kêu lên một tiếng, Sở Vân nhìn hình dáng dịu dàng của nàng , trong lúc này không
biết nên nói gì, mơ hồ hiểu được nàng đã buông tha ông.
Ông cảm thấy không thể nói nên lời, một người toàn tâm toàn ý sống vì báo thù, thế nhưng đã bỏ qua kẻ giết phụ thân mình…
“Ta muốn một mình ở đây, gia gia về trước đi. Thừa dịp ta còn chưa thay đổi ý định” Giọng nói nhẹ
nhàng nghe không rõ cảm xúc, Sở Vân nhìn nàng thật sâu sau đó mới quay
trở về…
Ông vừa đi vừa ngoái đầu nhìn
lại, cảm thấy dáng người nhỏ xinh của nàng trong ánh sáng u ám mờ ảo
toát ra hào quang bắn ra bốn phía , rất chói mắt làm người ta không thể
nào bỏ qua được.
Đột nhiêt bước chân dừng lại vì ông vừa nhìn thấy Sở Cảnh Mộc.
Áo trắng tung bay nhìn thật
trang nhã. . . . . . Sở Cảnh Mộc đứng đó không biết tự bao giờ, hắn cảm thấy những cơn gió nhẹ thổi tóc mình bay bay mang lại cảm giác thật
thoải mái.
“Cảnh Mộc. . . . . .” Lúc này ông cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Thật lâu sau, không ai nói gì.
“Phụ thân, cùng nhau ăn bữa tối” Sở Cảnh Mộc nhẹ giọng nói, nét mặt trong sáng như ngọc trước nay chưa
từng có , mặc dù đang ở trong bóng đêm mông lung mờ ảo nhưng vẫn tóat
ra hào quang sáng chói.
“Phụ thân xin lỗi ngươi!” Sở Vân đến gần vỗ vỗ vai hắn, sau đó chậm rãi quay trở về.
Mi mắt của Sở Cảnh Mộc nhìn
xuống, cái gì cũng không nói, đến khi không còn nghe tiếng bước chân
của phụ thân, hắn mới cất bước hướng về phía Lục Phù nơi bờ sông.
Bước chân nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tảng đáng đè nặng trong lòng hắn cuối cùng đã có thể bỏ xuống.
“Vương gia tới đây!” Mặc dù không quay đầu lại, nhưng gió đã mang mùi hương quen thuộc đến mũi nàng, khoan khoái mà ấm áp.
Cái gì cũng chưa nói, Sở Cảnh
Mộc chỉ lẳng lặng ôm lấy nàng từ phía sau, đầu gối nhẹ lên bờ vai gầy
yếu của nàng, hai tay vòng qua thắt lưng ôm thật chặt , như muốn dùng
nhiệt độ cơ thể mình đuổi đi sự giá lạnh trong lòng nàng.
Thật lâu, không ai nói gì….
“Cám ơn!” Một tiếng khàn khàn
vang lên, Sở Cảnh Mộc càng ôm nàng thật chặt. Dường như sự ấm áp và
hương thơm trong lồng ngực này cả đời đều ôm không đủ.
Lục Phù cười nhẹ không nói gì,
trong nét tươi cười lộ vẻ bi thương, tuy nhiên trong lòng nàng lại cảm
thấy thoải mái vô cùng. . . . . .
Phụ thân, ta đã tìm được một thứ so với báo thù còn quan trọng hơn. Người sẽ chúc phúc cho ta, đúng không?
Trong mông lung, nàng dường như nhìn thấy nụ cười hiền lành của Lưu Đình hiện ra ở phía chân trời, ông đang gọi Phù nhi.
Nàng bỗng nhiên muốn khóc,
gương mặt ông nơi chân trời càng lúc càng mờ nhạt, Lục Phù nhẹ nhàng
xoay người lại rúc vào ngực Sở Cảnh Mộc.
Sở Cảnh Mộc chỉ cười khẽ ôm lấy
nàng, không bao lâu cảm thấy vạt áo mình ươn ướt, hắn cau mày như muốn
nói gì, cúi đầu nhìn xuống thấy bả vai của người yêu dấu trong ngực
đang run lên, lòng hắn giống như có kim đâm vào đau đến tận xương.
“Phù nhi, hãy khóc ra tiếng đi!” Sở Cảnh Mộc thở dài, tay nhẹ vỗ về mái tóc mềm như tơ luạ của nàng, dỗ dành .
Áp lực đã nhiều năm, sống trong thù hận và chua xót, nàng cần khóc thật lớn để phát tiết hết uất ức trong lòng.
Thật lâu sau, hắn mới nghe được tiếng khóc nghẹn ngào, nàng giống như đứa nhỏ bị ủy khuất, không dám khóc thành tiếng.
Tiếng khóc càng lúc càng lớn, ngày càng thêm rõ ràng. . . . . .
Tiếng khóc làm rối lòng Sở Cảnh
Mộc, đây là lần đầu tiên, hắn nghe được tiếng khóc của Lục Phù. . . . . . Thanh thanh thật đau lòng, đau tới tận xương tủy . . . . .
Bàn tay hắn đặt trên lưng nàng vỗ nhè nhẹ, rất nhẹ, giống như sợ làm đau bảo bối trong tay mình.
Phù nhi, muốn khóc thì cứ khóc đi, về sau, ta sẽ mang đến cho ngươi hạnh phú
