ủa Lí Tể đều bị liên lụy, kẻ bị cách
chức, người bị chuyển đi nơi khác, hoàn toàn huỷ đi mười mấy năm cố gắng của Lí Tể trong quan trường.
Hiện giờ trong triều đình, tứ Hoàng Tử là người có quyền cao nhất.
Ánh hoàng hôn đỏ như máu, đỏ rực cả một góc trời. . . . . . cảnh tượng nhìn rất bi tráng và trầm trọng. . . . . .
Vội vã một ngày, khi Lục Phù
trở lại vương phủ trời đã về chiều, vừa bước vào cổng đã nhìn thấy một
dáng người già nua đứng dưới tàng cây trong đại viện, sau lưng ông là
ánh hoàng hôn, nhìn dáng vẻ của ông lúc này giống như một người đã
trải qua nhiều tang thương vô cùng thê thảm.
Lục Phù dừng bước, con ngươi lộ
ra hoang mang và phức tạp, ánh mắt nhìn về phía bóng hình kia, dường
như cảm nhận được có người đang nhìn mình, ông giật mình nhẹ nhàng xoay người lại. Bởi vì ngược nắng, nàng không thể nhìn rõ sắc thái trên mặt ông ta, cũng không cảm nhận được vẻ bi thương trong mắt ông.
Lòng vừa động, Lục Phù quay đầu
căn dặn, “Băng Nguyệt, Bôn Nguyệt, các ngươi trở về Tây Sương trước, ta
qua kia với ông ấy một chút!”
“Vâng!” Bôn Nguyệt, Băng Nguyệt lo lắng nhìn nhau, sau đó xoay người trở về Tây Sương.
Trong đại viện, những thị nữ
thị vệ ngẫu nhiên đi ngang qua nhìn thấy Lục Phù đều khom người hành
lễ, nàng chỉ gật đầu rồi bước từng bước một đến gần Sở Vân, tiếng bước
chân có vẻ nặng nề.
“Gia gia, người đang chờ ta?”
Nàng cười trong sáng đứng trước mặt ông, con ngươi đen láy của Lục Phù
mang ý cười ấm áp, cuối cùng nàng đã nhìn thấy sự thống khổ trong mắt
ông cùng đôi mày đang nhíu lại âu sầu.
Sau khi Lục Phù quay về phủ,
nàng chưa có dịp một mình với Sở Vân. Giờ phút này đứng trước mặt ông,
sự thù hận nhiều năm dấu kín bởi vì Sở Cảnh Mộc mà phai nhạt rất nhiều, bỗng nhẹ nhàng sinh sôi.
“Đúng vậy, ta đang đợi ngươi!Ngự Sử có chuyện gấp mời Cảnh Mộc đi hình bộ một chuyến rồi” Sở Vân cất
tiếng trả lời, bối rối nhìn Lục Phù trước mặt ông đang tươi cười ấm áp.
Trong ba người con của Lưu gia,
Sở Vân rất quen thuộc Du Nhã, hai người còn lại ngay cả mặt mũi ra sao
ông cũng không rõ, nhưng ông biết Lưu Đình hãnh diện nhất về nữ nhi này.
Lục Phù nghĩ thầm, trách không
được một tháng nay Sở Cảnh Mộc rất ít khi ra ngoài, nguyện ý làm một
Vương gia nhàn rỗi không quyền thế đến nỗi nàng dường như quên hắn là
một Sở vương quyền khuynh triều giả.
Giống như có một làn gió thổi
nhè nhẹ vào lòng Lục Phù, chợt ấm chợt lạnh, hai bóng người trên mặt
đất lần lượt thay đổi, để lại dấu vết phức tạp.
“ Gia gia có chuyện muốn nói với Phù nhi?” Nàng cười hỏi, lúc này nên đối diện với vấn đề thì hơn, bởi
vì sớm hay muộn cũng phải đối diện, tránh được lần này nhưng không trốn được cả đời. Có khúc mắc này, nàng sẽ vĩnh viễn không có biện pháp
thuyết phục mình không quan tâm.
Đối với nàng, công không thể quên, thù không thể không báo.
“Thời tiết cũng không tệ, đi đến phía sau núi giúp ta một chút được không? Sở Vân cười ấm áp, nhìn hình
dáng uyển chuyển tuyệt trần, ánh mắt đen láy thông minh, đó là ánh mắt
của Lưu Đình năm đó. Ánh mắt của Phù Nhã rất giống Lưu Đình, chỉ khác ở chổ chúng có nhiều tà khí hơn và thiếu đi chính khí, nhưng sự cứng rắn
và bình tĩnh gần như tương tự, từ khi biết được thân thế của nàng, ông
chưa nhìn thẳng vào mắt nàng lần nào cả.
“Nếu gia gia có nhã hứng, Phù
Nhi sẽ chiều theo” Lục Phù cười cúi người , hai mắt nhìn xuống, độ cong
nơi khóe môi không giảm “Gia gia có chắc chắn muốn một mình cùng Phù nhi đi về phía sau núi không?”
Thân hình trầm ổn của Sở Vân bị
chấn động, câu hỏi lạnh như băng của Lục Phù làm lưng ông lạnh giá, ông
quay đầu nhìn nàng đang cúi đầu xuống, không rõ mặt, chỉ nhìn thấy một
đầu tóc đen như mực giắt những cây trâm bằng ngọc xanh biếc.
“Phù nhi không muốn đi cùng ta sao?”
Ông cười khổ lập lại lần nữa,
mặc dù tràn ngập hy vọng nhưng trong giọng nói giống như ánh hoàng hôn , ẩn chứa vẻ trầm trọng , cô tịch và bi thương “Không muốn đi cùng ta sao Phù nhi?”
Lục phù cười, giọng nói vẫn dịu
dàng như cũ, “Phù nhi sợ nếu trễ thêm chút nữa, sắc trời chuyển tối,
gia gia không may bị bệnh sẽ không hay, cẩn thận một chút vẫn hơn”
Sở Vân cười ảm đảm đi trước dẫn
đường, giọng nói chua xót nhẹ nhàng truyền lại “ Con đường này ta rất
quen thuộc, đã đi nhiều năm rồi không có gì sơ suất đâu”
Lục Phù nhướng mày, nhìn dáng người đau khổ của ông , nhất thời thu lại nét tươi cười , do dự một chút mới bước theo sau.
Vài thị nữ thấy hai người họ
cùng lúc rời đi, lấy làm ngạc nhiên, có mấy người còn lại gần thì thầm
to nhỏ rằng ít khi thấy lão Vương gia và Vương phi đi cùng nhau.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, truyền đến tiếng thở dài, ẩn chứa chút trầm trọng và chút bất đắc dĩ.
Phía sau núi của Vương phủ ,
khắp nơi vang lên tiếng chim hót dễ nghe, mặt trời đã sắp lặn về phía
tây, chim chóc cũng quay về núi ngủ, chúng ríu rít giống như đang xướng
lên một khúc nhạc.
Hai bóng người một trước một sau đi về hướng đám cỏ xanh , sau núi cảnh vật rất yên tĩnh, giống như một thiên đường. Trên sông có một đôi uyên ương đang đùa giỡn nước, chúng
