ai? Nàng ta giống như một con rồng thấy đầu không thấy đuôi, ngươi cho rằng Dao Quang phu nhân có thể dễ dàng tìm như vậy ? Đã từng có ai thấy dung mạo của nàng
chưa?”
Quang Vinh vương lạnh lùng trào phúng cười hắn. Danh tiếng của Dao Quang ai mà không biết, nhưng mấy ai có thể gặp nàng?
“Ngươi muốn tìm Dao Quang phu nhân,
ngươi cho rằng Sở Cảnh Mộc không nghĩ đến chuyện tìm nàng ta? Người của
ngươi có thể nhanh hơn người của hắn ? Một kẻ giấu tài mười mấy năm như
Sở Cảnh Mộc, ngay cả ta cùng Tấn vương cũng đều tra không ra, ngươi cảm
thấy ngươi có thể đấu lại hắn? Trước kia ta cùng Tấn vương đều cho rằng
hắn chỉ là một Vương gia đứng ngoài cuộc trong cuộc chiến giành vương
vị, bây giờ được Tứ hoàng tử chống lưng, ngươi nghĩ trong triều còn có
người đấu lại hắn?”
“Vương gia, không lẽ người cam lòng rút lui?Đã cố gắng nhiều năm, bây giờ lại nhượng bộ hắn?”
Hai vị Vương gia cùng Thái tử phân tranh mười mấy năm, kết quả phần thắng thuộc về Tứ hoàng tử. Tứ hoàng từ
không cần mất chút sức lực nào cũng thắng lợi. Hắn không tin Quang Vinh
vương có thể cam lòng.
Khóe môi hiện ra nụ cười lạnh như băng,
Quang Vinh vương lạnh lùng quay đầu nhìn Lí Tể, sau đó đôi mắt sâu thẳm
lại nhìn chằm chằm vào gương mặt tuyệt đẹp đang mỉm cười trong bức hoạ,
hừ lạnh ” Ta sẽ cam lòng sao?”
Sở Cảnh Mộc, ngươi hủy đi tất cả của ta, hãy chờ xem ta hủy của ngươi như thế nào!
Khi Lí Tể rời Vương phủ trời đã về
chiều, thư phòng vẫn không có một chút ánh sáng, bỗng nhiên một người
mặc áo đen nhẹ nhàng tiến vào, khi nhìn thấy hắn, Quang Vinh vương đang
đứng bất động chợt hồi tỉnh.
“Vương gia,chờ thêm một tháng, chúng ta
có thể ra thành.” Hắn thốt ra một câu lạnh lẽo, làm cho bốn phía trong
gian phòng như ngưng kết thành băng.
“Tốt lắm”. Quang Vinh vương cười hai
tiếng, sau đó đứng dậy, đến gần bức họa chăm chú nhìn, một lúc sau hắn
cầm lấy thanh bảo kiếm gần đó, những ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve
hoa văn trên thanh kiếm để cảm nhận sự tinh xảo của nó. Bỗng nhiên hắn
rút kiếm khỏi vỏ, mũi nhọn lạnh lẽo hiện ra. Ánh sáng từ thanh kiếm
chiếu vào mặt hắn có thể nhìn thấy con ngươi lãnh mị lóe lên trong gian phòng mờ ảo.. Con ngươi sâu thẳm, tối đen, như dã thú nhìn chằm chằm
con mồi, sâu kín phát ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo.
Mũi kiếm chém loạn xạ vào bức hoạ, trong phút chốc, bức hoạ trên vách đã không còn nguyên vẹn, chỉ thấy những
mảnh giấy bay bay như tuyết rơi trong mùa đông giá rét.
Cỗ kiệu hoa lệ trước cửa vẫn chưa rời
khỏi, sắc mặt của Lí Tể không tốt lắm, từ trong Vương phủ bước ra, mặt hiện rõ sự giận dữ. Các thị vệ gác cửa nhìn thấy bộ dạng của hắn ai nấy đều cúi đầu không dám hé răng.
Trời đã về chiều phía trước vương phủ là một mảnh lạnh lùng giống như không có sự sống. Nhìn thấy hắm chậm rãi
bước ra, một người có dáng vẻ văn sĩ tiến lên gọi: “Tướng gia”, nhìn
thấy sắc mặt hắn không tốt biết đã xảy ra chuyện “Vương gia nói thế
nào?”
Hừ thật to, Lí Tể quay đầu lại, trừng
mắt liếc nhìn tấm biển vàng óng ánh có khắc bốn chữ Quang Vinh vương
phủ, ánh mắt hiện lên vẻ tức giận “Đúng là phế vật! Chỉ vì một nữ nhân
mà trở nên dây dưa không dứt khoát, Quang Vinh vương thắng hay thua đều
đã rõ”.
Gã văn sĩ sợ hãi ” Nói như vậy tâm huyết nhiều năm của chúng ta đã lãng phí rồi sao?”
Lí Tể không nói gì, chỉ thở dài thật
sâu, một lúc sau mới lên tiếng :” Quang Vinh vương biết rõ mình không
thể đấu lại Tứ hoàng tử nên muốn rút lui, nhưng dường như hắn đối với Sở Cảnh Mộc vẫn còn có toan tính khác”
“Cũng khó trách, vì một nữ nhân mà ba vị Vương gia đều bày mưu tính kế, Sở vương vì có nước cờ cao thâm nên
thắng cuộc. Vì vậy Quang nhất định Vinh vương hận Sở vương thấu xương”.
Văn sĩ cũng cau mày nhận xét.
“Đó không phải chuyện của chúng ta,
chuyện chúng ta nên làm chính là bảo vệ lợi ích của gia đình mình, nếu
không sợ rằng khi Tứ hoàng tử đăng cơ, chúng ta còn có chổ đứng trong triều đình sao?”
“Ý của tướng gia là muốn quy phục Tứ hoàng tử?”
Nhớ tới Phượng Quân Úy mình đã gặp qua
vài lần, sống lưng Lí Tể cảm thấy lạnh giá, vị Hoàng tử kia quá âm
trầm, con ngươi sâu thẳm toát lên vẻ ma quỷ tà mị.
“Chuyện tìm Dao Quang phu nhân tiến hành tới đâu rồi?”
“Vẫn chưa có đầu mối, trong kinh có thể
cùng Dao Quang tiếp xúc, chỉ có Tô gia….À không, Sở vương phi, bởi vì
trên thương trường hai nàng là kẻ địch”
“Hãy dốc hết toàn lực tìm kiếm nàng ta!”
“Dạ”. Tháng tám gió thổi nhè nhẹ, kinh thành được bao phủ trong màng sương.
Lí Tể thân là Thừa tướng nhiều
năm, lại liên tục tham ô hối lộ, sự việc nghiêm trọng, tứ Hoàng Tử vào
cung diện thánh, dâng lên bằng chứng, cùng ngày Lí Tể bị cách chức Thừa
tướng, gia sản cũng bị tịch thu.
Quang Vinh vương dường như rất
thờ ơ trước sự kiện này, thái độ của hắn nằm ngoài dự liệu của mọi người . Lí Tể là người chống lưng lớn nhất của hắn, nhưng khi nhìn thấy Lí Tể bị lâm nguy, hắn không thèm chớp mắt một cái, lấy tâm tình của người qua đường lạnh lùng nhìn trận chính biến này.
Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi,
các cựu thần gồm môn sinh thủ hạ c