h lễ.
Quang Vinh vương không quay đầu lại,
cũng không có nói gì, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bức họa, mỹ nhân
trong ánh chiều tà càng xinh đẹp động lòng người. Thư phòng thật yên
tĩnh đến nỗi làm cho lòng Lí Tể cảm thấy bồn chồn bất an.
Một lúc lâu sau..
“Thừa tướng, ngươi thấy bức tranh mỹ nhân này đẹp không?”
Lí Tể sửng sốt, chưa kịp phản ứng, bây
giờ đã bước vào đầu mùa thu nhưng tại sao vẫn cảm thấy lạnh, người trong bức hoạ hắn không thể nào quên, ai cũng không thể quên được phong thái
của Lục Phù khi nàng cùng Sở Cảnh Mộc chậm rãi bước vào yến hội.
Chuyện cũ của nàng thiên hạ đều biết,
chuyện đóa Phù dung của kinh thành an ủi người dân gặp nạn ở thành An
dương, nàng cũng là người bị tình nghi trong vụ Phù dung huyết án, nơi
Phượng Thiên hoàng triều này, nàng đã trở thành một nhân vật truyền kì,
mọi người đều nghe tiếng. Đợt cung biến vừa rồi phần lớn là do nàng gây nên, một nữ nhân có thể gây ảnh hưởng lớn đến ba người Vương gia quyền
khuynh thiên hạ, phút chốc có thể phá vỡ tâm huyết của họ đã gầy dựng
trong mười mấy năm qua.
“Thừa tướng tại sao lại không nói gì, có phải giọng nói của Bổn vương quá nhỏ chăng?” Dáng người cao lớn không
xê dịch, làm cho Lí Tể cảm thấy giống như có từng cơn gió lạnh toát ra
từ người hắn lan toả trong không khí.
“Dĩ nhiên rất đẹp” đóa Phù dung nổi danh ở kinh thành như thế nào lại không đẹp!
“Thế à? Ngay cả thừa tướng cũng cảm thấy đẹp sao? Ngươi có thấy nàng giống một kẻ gây tai họa?” Lại là một câu
hỏi không đâu vào đâu.
Nét mặt của Quang Vinh vương trở nên thâm trầm, làm người ta không thể đoán hắn đang nghĩ gì.
Lí Tể trầm mặc không biết phải trả lời
như thế nào mới phải, nàng là kẻ gây tai họa ư? Sợ rằng người trong
thiên hạ không nghĩ vậy.
Hắn có thể cảm nhận được ánh hoàng hôn
đang chiếu vào bức tranh nữ tử trên vách khiến người ta càng nhìn kỹ
càng phát hiện một sức hấp dẫn mê hoặc toát ra từ người nàng giống như
hút hồn người đối diện.
“Vương gia, hiện tại không phải lúc
thích hợp để thảo luận về Sở vương phi, chuyện Hoàng gia quân đã bi đánh bại ở Lạnh Thành người biết chưa?” Lí Tể nhíu mày, hắn bắt đầu phò trợ
Quang Vinh vương từ khi Quang Vinh vương hơn mười tuổi, đến nay đã được
mười mấy năm, hắn bỏ ra không ít tâm huyết trên người Quang Vinh vương, ở triều đình tranh quyền đoạt lợi này hắn không thể nhắm mắt làm ngơ, bởi vì trong triều đình từ trước đến nay tân thần có thế hơn cựu thần, một khi Tứ hoàng tử lên ngôi, Quang Vinh vương nhất định khó có thể sống
yên thân.
“Nhìn thấy chuyện của Tấn vương cùng
những việc xảy ngươi vẫn chưa rút ra bài học sao?” Quang Vinh vưong
cau mày, ánh mắt trở nên hung ác, nham hiểm:” Hoàng gia quân không quen
thuộc tình hình lại không nghe lệnh của Bổn vương, tự ý vào kinh thành,
hừ!”
“Vương gia, tại sao ngài có thể bình
tĩnh như vậy ? Bốn vị Tướng quân làm thế cũng vì muốn giúp ngài”. Nghe
được trong giọng nói của Quang Vinh vương có ý buông xuôi , hai mắt
của Lí Tể như muốn bốc hỏa. Đã đi đến bước này lại muốn buông xuôi, làm
như vậy không phải lãng phí mười mấy năm tâm huyết sao?
Trong trân đoạt vị khốc liệt này, kết
quả nhất định chỉ có thắng chứ không thể thua, một khi Tứ hoàng tử thuận lợi ngồi lên vương vị, bọn họ chỉ còn một con đường chết.
Làm sao có thể buông xuôi được?
Làm sao có thể buông xuôi?
“Ngu ngốc”, Quang Vinh vương hừ nhẹ một
tiếng, sắc mặt âm trầm ủ dột, ánh mắt nhìn về phía bức tranh trên vách
lộ ra một tia hủy diệt, đầy chết chóc.
“Thừa tướng, ngươi không biết sự xinh đẹp của Sở vương phi có thể hủy diệt người khác à?”
“Vương gia”. Lí Tể quát lên một tiếng,
sắc mặt đỏ ửng vì nổi giận và kích động.”Chuyện ngài nên làm lúc này là
nghĩ ra biện pháp để đoạt lại quyền thế, nghĩ ra biện phái lấy lại mặt
mũi thì ngày sau mới có thể ngồi lên ngai vàng, chứ không phải nghĩ về
Sở vuơng phi. Không lẽ ngài muốn nối gót Tấn Vương?”
Đôi mày rậm của Quang Vinh vương nhíu
chặt lại, ánh mắt hiện ra ngọn lửa, trên mặt hắn, chung quanh hắn dường
như cũng có ngọn lửa đang nhảy múa. Lí Tể mặc dù đang tức giận cũng cảm
thấy kinh hãi, nhưng giả vờ làm như không sợ nhìn hắn như cũ.
Ánh mắt của hai người giao nhau , làm cho không khí trong lúc nhất thời trở nên căng thẳng.
“Quân đội hoàng thành đã bị thất bại, ngươi nghĩ hai chúng ta còn có năng lực xoay chuyển tình thế sao?”
“Tại sao lại không được? Tuy bên ngoài
có vẻ Sở gia quân đã nắm Hàn gia quân và Hoàng gia quân trong tay, nhưng dù sao hai đội quân này cũng không phải quân đội do hắn huấn luyện ra
nên sự trung thành nhất định không cao, họ có thể làm phản bất kì lúc
nào, Sở Cảnh Mộc muốn thu phục quân đội của người khác phải mất một thời gian rất lâu. Vương gia, trước mắt thứ chúng ta thiếu chính là
ngân lượng, chỉ cần tìm những người giàu có trong thiên hạ rồi tịch thu
hết tài sản của họ là có thể bổ sung lương thảo, không phải sao? Trong
kinh thành không ít người giàu có, chỉ cần tìm được Dao Quang phu nhân,
một nữ nhân mà sự giàu có sánh ngang với một quốc gia là được”.
“Dao Quang phu nhân là