Tể.
Y bào màu xám bay bay trong gió, hai tay chấp sau lưng, ngước mắt nhìn lên tấm biển ghi rõ Quang Vinh vương phủ.
Hắn căn dặn kiệu phu cùng thị vệ ở ngòai chờ đợi, sau đó bước lên bậc tam cấp vào vương phủ.
Thị vệ của vương phủ thấy hắn tiến lên hành lễ ” Tham kiến Tướng gia!”
“Đứng lên đi! Hãy dẫn ta đi gặp Vương gia!” Nhìn lướt qua họ, Lí Tể nhẹ giọng ra lệnh.
“Dạ” đám thị vệ đứng dậy dẫn Lí Tể vào phủ.
Lí tể dường như là khách quen của vương
phủ, khi thấy hắn đi ngang qua, đám thị nữ đều quỳ xuống thỉnh an, hắn
cũng không có nói gì, chỉ gật đầu rồi tiếp tục bước đi.
“Vương gia, Tướng gia đến rồi!”Tên thị vệ vừa vào cửa liền quỳ xuống thông báo.
“Hãy mời Tướng gia vào”
Quang Vinh vương đang nhìn chăm chú bức tranh mỹ nhân tuyệt đẹp treo trên vách .
Trong bức hoạ là cảnh hoàng hôn, mặt
trời đã lặn xuống một nữa tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu, đó là một sắc
thái thật diễm lệ. Cảnh vật trong bức tranh mang lại một vẻ thoát tục
bức phá cho Vương phủ vốn yên tĩnh lạnh lùng này.
Trong tranh có hàn mai đua nở đung đưa
theo gió, khoe sắc thắm, nổi bật trên nền trắng như tuyết của hoa mai
là một dáng người một thân màu trắng, lộ ra nhan sắc thuần khiết giống
như trời đất thuở ban đầu.
Dưới bóng cây, giai nhân tuyệt sắc đang
mỉm cười, một vẻ tươi cười thật xinh đẹp, sáng lạn nhưng không kém phần ấm áp, ý cười như phát ra từ tận đáy lòng, làm hàn mai xinh tươi thanh
nhã cũng thất sắc xấu hổ ẩn mình đi.
Một đôi mắt đen long lanh mang theo vẻ
tươi cười ấm áp, giống như có một dòng nước ấm áp chảy vào lòng người
trong mùa đông giá rét.
Cái mũi xinh cao thẳng , hai cánh môi
màu phấn hồng, thanh nhã như hoa mai mê người, như đóa Phù dung khoe
sắc. Đó là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp động lòng
người, một vẻ đẹp cuốn hút đầy ma lực.
Người trong bức hoạ là Lục Phù.
Sau khi Tấn vương bị thất bại, Quang
Vinh Vương phụng mệnh xét nhà, ở tẩm phòng (phòng ngủ) tìm thấy một bức tranh mỹ nhân. Người vẽ có thể lột tả sắc thái của Lục Phù một cách
xuất sắc, rất sống động giống như nàng đi vào bức hoạ. Hắn âm thầm giữ
lại nó không ai hay biết, vì thế bức họa từ tẩm phòng của Tấn vương đã
chuyển sang thư phòng của hắn.
Gương mặt tươi cười này hấp dẫn ngươi
phải không, Phượng Quân Chính? Quang Vinh vương thì thầm, hắn cùng Tấn
vương hợp tác hại Lục Phù bị bắt nhốt trong cung vì hắn muốn mượn thế
lực của Sở Vương tiêu diệt Tấn Vương. Hắn vốn nghĩ chỉ cần Tấn vương bị thất bại thì Hoàng thành sẽ hoàn toàn nằm trong tay hắn, nhưng không
ngờ lại bị Sở Cảnh Mộc đâm sau lưng. Không chỉ một mình Tấn vương mất
đi tất cả mà thế lực của hắn cũng bị suy yếu rất nhiều.
Không biết từ đâu xuất hiện một Phượng
Quây Uý, một Hoàng tử thất sủng bị nhốt nơi lãnh cung, giấu tài nhiều
năm, nhưng gần đây lại tham dự vào việc triều chính, đồng thời có sự
tương trợ của Sở Cảnh Mộc, Phượng Quân Uý dường như có thể gọi gió hô
mưa như diều gặp gió.
Vì đam mê sắc đẹp của Lục Phù, Tấn vương đã mất tất cả.
Nụ cười ấm áp của nữ tử này là ngòi nổ
cho tất cả những chuyện xảy ra . Hắn vô cùng hối hận lúc trước đã hợp
tác với Sở Cảnh Mộc. Hiện tại hắn mất đi khả năng khống chế triều đình.
Tất cả những chuyện không may của hắn đều do Sở Cảnh Mộc …và Tô Lục Phù gây ra.
Lần đầu tiên khi hắn nhìn thấy Lục Phù
nơi Phong ba đình, hắn vốn tưởng nàng có thể giúp hắn đạt thành tâm
nguyện, nhưng không ngờ hắn bị hai người họ hại mất đi tất cả.
Phượng Quân Chính , ngươi tự cho một đời thông minh, cũng có lúc hồ đồ như vậy, Phương Quân Chính ngươi không
biết ẩn dấu sau nụ cười ấm áp kia là một cõi lòng băng giá sao?
Chuyện buồn cười nhất chính là Tấn vương vẫn không biết bộ mặt thật của Lục Phù, Tấn vương đã yêu nàng từ cái
nhìn đầu tiên, muốn chiếm lấy trái tim nàng. Còn hắn, mặc dù biết rõ
nàng có một trái tim băng giá nhưng cũng không thể khống chế con tim
mình.
Hắn từng nói qua, muốn chiếm lấy mỹ nhân trước tiên phải đoạt được thiên hạ.
Nhưng hiện tại, thiên hạ càng ngày càng xa tầm tay, thiên hạ mất thì làm sao có được mỹ nhân?
Ánh mắt nhìn chằm chằm bức họa trên tường, đó là một ánh mắt si mê, oán hận và phẫn nộ như đan vào nhau..
Khi Lí Tể bước vào thư phòng, đập vào
mắt là cảnh tượng hắn chưa bao giờ gặp qua, đó là ánh mắt quyết liệt và
cố chấp của Quang Vinh Vương đang say mê chăm chú nhìn về bức hoạ trên
vách.
Quang Vinh vương tuổi trẻ , thông minh , tuấn tú, lại thiện lương rộng lượng. Thêm vào đó hắn tinh thông ca từ
thi phú, thật là một lang quân như ý trong mắt các tiểu thư con quan
trong triều. Sau khi trưởng thành, năm tháng vô tình đã tôi luyện làm
cho tâm hồn mềm mại của hắn trở nên chai sạn như sỏi đá. Từ khi bị dính
vào hai đóa Phù dung của kinh thành, lại gặp rắc rối với Sở Cảnh Mộc,
thì sự mềm mại của hắn càng không thể vãn hồi.
Lí Tể cảm thấy thái độ cố chấp của hắn thật xa lạ, làm cả người lạnh run.
Ánh hoàng hôn tràn vào trong thư phòng, vì nến chưa được thắp lên, làm cho cảnh vật trước mắt trở nên mông lung và cô tịch.
“Vương gia” Lí Tể hô một tiếng, khom người hàn
