hắn có thể mang hạnh
phúc cho con thì phải cố gắng giữ gìn. Dù thế nào, nhìn thấy con hạnh
phúc Thất nương sẽ rất vui mừng. Hạnh phúc của người còn sống quan trọng hơn của người chết, ta nghĩ phụ mẫu con ở dưới cửu tuyền cũng hi vọng
nhìn thấy con hạnh phúc . Họ không muốn nhìn thấy con mang theo thù
hận sống hết quãng đời còn lại”.
Giọng nói ấm áp như có một dòng nước ấm rót vào lòng Lục Phù, nàng nở nụ cười, nhìn vào mắt Thất phu nhân ”
Sáng nay, con ra lệnh cho vận tải đường thủy của Dao Quang tạm thời
ngừng hoạt động. Tất cả kênh rạch từ Lạnh Thành tới kinh thành sẽ
ngừng lại cho đến khi có lệnh mới. Con phái Di Nguyệt và Sở Nguyệt tới
Lạnh Thành, đem tất cả thuyền bè lên bờ hết.”
Nhìn thấy nét mặt của Thất phu nhân hiện lên vẻ khó hiểu, Lục Phù mở miệng nói:”Quân đội hoàng thành đang
tiến về phía Bắc, sáng nay Vương gia đã tranh thủ đem quân đến Nguyên
Thành, nhưng trong hai ngày thời gian cấp bách quân đội của ca ca không
thể tới kịp. Nếu Dao Quang ra lệnh tất cả thuyền bè ngừng hoạt động sẽ
làm cho đại quân của hoàng thành bị cản trở trên đường, chờ quân đội của ca ca đến. Làm như vậy có thể tranh thủ thời gian tới khi Vương gia
hoàn toàn thu phục Hàn gia quân, quân đội hoàng thành sẽ mất cơ hội tốt
vào kinh “.
Vận tải đường thủy từ Lạnh Thành đến
kinh thành đều nằm trong tay Dao Quang ,tất cả thuyền bè nghe theo
chỉ thị của Dao Quang, đa số quân đội của Quang Vinh Vương và bốn Tướng
Quân là những quân nhân đóng ở biên quan nên không có thuyền bè riêng
của mình, chỉ có thể trông cậy vào những thuyền bè của thương đội để qua sông. Đợi đến khi quân đội của hoàng thành vì muốn vào kinh thành phải nhờ thuyền của họ qua sông… khi họ phát hiện không còn một chiếc thuyền nào hoạt động, …..đến lúc đó đành phải đi đường bộ thì đã muộn mất rồi.
“Làm như vậy vì con muốn giúp Sở vương?”
Lục Phù gật đầu cười khổ, nhíu mày nói:” Hắn vì quốc gia có thể buông tay con, sao con lại không giúp hắn
hoàn thành tâm nguyện ? Hơn nữa, phụ thân nhất định hi vọng bá tánh có
thể an cư lạc nghiệp. Nếu chiến loạn xảy ra không chỉ làm liên lụy Sở
gia mà còn liên lụy ca ca nữa”
Thất phu nhân nhìn nàng cười, lắc đầu,
sau đó nắm lấy tay nàng tiếp tục đi về phía trước. Một lát sau, giống
như nhớ ra chuyện gì bà lên tiếng :” Quên nói với con, hãy cố về nhà ăn một bữa cơm, chúng ta quyết định đi Giang Nam du ngoạn, có lẽ sau lễ
mừng năm mới mới trở về”.
“Các nương đi lâu vậy?”
“Vì không yên tâm chuyện của con, nên đã lâu chúng ta không đi ra ngoài . Tô gia xảy ra chuyện gì con cũng có
thể xử trí một cách gọn gàng. Chuyện của Dao Quang hãy giao lại cho Di
Nguyệt và Sở Nguyệt, hai người họ có thể giúp con giải quyết. Không lẽ
con không thấy mệt sao?”
“Con! Tại sao ai cũng muốn bỏ đi”. Giọng nói của Lục Phù có chút hờn dỗi.
“Cũng không phải sinh ly tử biệt, Phù
nhi, ta nhớ con vừa nói Sở vương sáng sớm hôm nay mới khởi hành, nhanh
như vậy con đã nhớ hắn rồi? Con thật là không có tương lai mà !” Thất
phu nhân trêu ghẹo nàng.
“Thất nương…” Kinh thành vẫn bình yên, gió thu thổi nhè nhẹ thật là yên tĩnh, trái lại Lạnh Thành đang lâm vào tình thế trời long đất lở.
Đúng như dự tính của Lục Phù, quân đội
hoàng thành bị vây tại Lạnh Thành. Khi Sở Nguyệt và Di Nguyệt vừa đến
Lạnh Thành lập tức triệu hồi tất cả người dưới tay Dao Quang , và ra
lệnh thuyền bè chạy đến vùng phụ cận là Nguyên Thành, quân hoàng thành
bị ngăn cách bởi con sông rộng lớn, không thể qua bờ bên kia, nhìn thấy
cả dòng sông và hai bên bờ vắng lặng không một bóng người chỉ biết lắc
đầu thở dài.
Vì không có thuyền, tàu bè của quan gia
không thể vận chuyển hết bốn mươi vạn binh mã và lương thảo, sau khi chờ đợi hai ngày, Đại tướng quân nhanh chóng quyết định dùng đường bộ, tuy
nhiên đã lãng phí rất nhiều thời gian, vừa đến Lạnh Thành bị đại quân
của Lưu Phong chặn lại, bọn họ bất đắc dĩ phải quay về sâu bên trong
Lạnh Thành.
Bốn mươi vạn đại quân chống lại hai mươi vạn, dĩ nhiên quân đội của Hoàng gia chiếm ưu thế hơn, hai bên giằng
co khoảng nửa tháng đã tranh thủ thời gian tạo cơ hội cho Sở Cảnh Mộc
thụ phục quân đội của Hàn gia.
Ba đội quân không ngừng vây hãm Lạnh
Thành, không cần hành động gì chỉ việc làm cho lương thực trong thành bị cạn kiệt là có thể bình định cuộc chiến loạn lần này.
Phải mất hết một tháng mới dẹp yên cuộc lộn xộn.
Ánh chiều tà đỏ như máu, làm cho không khí trong kinh thành thêm nặng nề, tuy nhiên thoạt nhìn có vẻ yên tĩnh..
Ánh hoàng hôn mông lung phủ lên một toà
phủ đệ huy hoàng , thứ ánh sáng nửa sáng nửa tối ấy càng làm cho toà
phủ đệ trở nên mờ ảo. Trời đã về chiều, cảnh vật thật trống trải thê
lương.
Có một cỗ kiệu hoa lệ dừng lại trước
phủ, theo sau là một đội thị vệ mặc áo màu lam, khí thế sáng ngời, cỗ
kiệu thật to lớn xa hoa được bốn người khiên chứng tỏ nhân vật ngồi bên
trong có thân phận không tầm thường.
Khi kiệu dừng lại, một người nam nhân
trung niên bước xuống, gương măt hài hòa, nhưng ánh mắt sắc bén lộ ra vẻ gian xảo. Người này chính là thừa tướng đương triều Lí
