Polaroid
Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329124

Bình chọn: 9.00/10/912 lượt.

ệt đi Hoa Mai Lâu, vừa xuống xe ngựa đã thấy chưởng quầy

của Hoa Mai Lâu tươi cười ra đón ” Vương phi, Thất phu nhân nói có việc

tìm người, hiện đang chờ ở hậu viện”

“Ta biết rồi!”

Vừa vào hậu viện, đã thấy Phù dung nở

hoa khắp nơi , mùi hương thơm ngát tràn ngập trong không khí hoà lẫn vào sương mù, theo làn gió thổi nhè nhè vào mặt làm tinh thần sảng khoái.

Bên cạnh dao trì có một bóng người đang đứng , một thân màu tím, lưng

thẳng như cây tùng cây bách, những sợi tóc bay bay trong gió nhìn rất

thư thái.

“Thất nương”. Lục Phù cười, phất tay bảo Bôn Nguyệt lui xuống, còn mình vội vàng đi đến gần bóng hình màu tím kia.

“Thân thể khá hơn chút không?”. Thất phu nhân quay đầu lại, vẻ mặt vốn lạnh lùng như được bao phủ bởi một lớp

băng mỏng, khi nhìn thấy Lục Phù lớp băng đó tan ra rất nhanh, bà có

chút lo lắng.

Lục Phù do một tay bà dạy dỗ, nên đối với vị nương này nàng đặc biệt kính trọng hơn các vị nương khác.

“Thật tốt lắm!” Lục Phù đến gần bên

người bà. Hai dáng người màu tím, váy dài thướt tha trong nắng sớm tạo thành một bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp.

“Cùng nương ra ngoài dạo” Thất phu nhân thản nhiên nói rồi bước về phía trước, Lục Phù cũng xoay người đi theo phía sau.

Ra khỏi Hoa Mai Lâu, hai bóng hình màu

tím thong thả bước dọc theo bờ sông,vì trời còn sớm nên hai bên sông

rất ít người qua lại. Bên bờ sông có một hàng cây xum xuê, những chiếc

lá lay động nhẹ trong nắng sớm như đang thở.

“Thù sắp báo xong, hiện tại chỉ còn Sở Vân, con muốn xử trí ông ta như thế nào?” Một lúc sau, Thất phu nhân bình tĩnh hỏi nàng.

Lục Phù đang đi bên cạnh bà thản nhiên

cười, ngước mắt nhìn mặt hồ tĩnh lặng như gương ở trước mặt, nàng khom

người nhặt một hòn đá nhỏ ném ra xa.

“Tủm…”, hòn đá rơi xuống làm mặt hồ gợn

sóng. Từng vòng tròn không ngừng trôi ra xa, cuối cùng trên mặt hồ chỉ

còn lại những gợn sóng lăn tăn.

“Cảm thấy khó xử phải không?” Thất phu nhân nhìn gương mặt tươi cười của nàng, quay đầu về phía mặt hồ hỏi.

“Lúc ở trong cung con từng nghĩ , nếu có thể trở lại Sở gia sẽ quên hết thù hận, nhưng bây giờ con không bỏ

xuống được. Đã nhiều lần thuyết phục mình hãy quên đi nhưng mỗi lần nhìn thấy lão Sở vương con vẫn không quên được hình ảnh ông ta giết phụ

thân. Thất nương, có phải con quá cố chấp không?” Lục Phù ngẩng mặt lên nhìn bà, do dự hỏi.

“Con đã ghi sâu thù hận trong lòng nhiều năm , nhất thời không thể nói buông là buông được, có phải vì Sở vương nên muốn tha thứ cho ông ta bởi vì con sợ sau khi giết Sở Vân con sẽ

trở thành kẻ thù của Sở Cảnh Mộc?”

Một lúc sau Lục Phù mới gật đầu, thở dài nói:” Thất nương, con thật ngốc phải không, rõ ràng biết hắn hấp dẫn

con yêu hắn, rõ ràng biết hắn lợi dụng con nên mới buông con ra, nhưng

con vẫn không thể buông tay…”

“Nha đầu ngốc”. Thất nương nắm lấy tay

nàng , vỗ nhè nhẹ nói:” Cái gì gọi là không buông tay, chuyện tình cảm

không phải dựa vào lý trí là có thể khống chế được. Lúc trước ta sợ con

yêu thương Sở vương, không ngờ muốn tránh cũng tránh không được…”

“Con cũng không muốn vậy!” Lục Phù

nghiêm mặt, trong giọng nói đầy vẻ khó xử :” Có nhiều uẩn khuất giữa hai chúng con, Vân Uyển Phù, Tấn vương, và cả lời nói của hắn trên vách

núi….”

“Phù nhi, thành thật trả lời nương , Tấn vương đối với con có ý nghĩa gì?” Thất phu nhân nghiêm túc hỏi.

Ánh mắt Lục Phù chợt lóe lên, im lặng

bước về phía trước, từng bước từng bước hồi tưởng lại, từ trước đến nay

nàng chưa hề giấu diếm Thất nương điều gì.

Có một tiếng thở dài trong không khí lạnh lùng của buổi sớm mai nghe như ai oán.

“Con cũng không biết”. Một lúc sau, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp mái, Lục Phù lắc đầu “Con thật không biết”.

Đó là lời thật lòng.

Thất phu nhân nhìn nàng thật lâu không nói gì.

“Nữ nhi à, có nhiều chuyện không phải

thông minh và bình tĩnh là có thể giải quyết được, con yêu Sở vương

không phải lỗi của con, cũng như chuyện con đối với Tấn vương có tình

cảm cũng không sai. Cảm tình vốn không thể phân đúng sai được”. Thất

phu nhân nắm tay nàng tiếp tục đi dọc theo bờ sông, bà chỉ tay vào một

nhóm thiếu nữ đang giặt quần áo, thản nhiên cười nói :”Phù nhi, con nhìn những thiếu nữ kia xem, buối sáng họ tươi cười làm việc, buổi tối lại

mỉm cười đi vào giấc ngủ, thật sự rất hạnhh phúc. Dù cho con lựa chọn

thế nào, Thất nương mong muốn con hạnh phúc, mấy năm nay con đã vất vả nhiều rồi”.

Trong giọng nói của Thất phu nhân ẩn

chứa vẻ đau lòng, bà nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Lục Phù khẽ mỉm cười.

Mọi người trong Tô gia đều yêu thương Lục Phù, bà vuốt ve khuôn mặt

mịn màng của nàng nói:” Con không chỉ có Sở gia, còn có Tô gia cùng Lưu

gia nữa, mặc kệ chuyện gì xảy ra, chúng ta đều hoan nghênh con trở về!”

“Thất nương…”

“Nha đầu ngốc”

“Có một số việc rất khó buông xuống”.

Nét mặt của Lục Phù có chút ảm đạm. “Thất nương, không biết vì sao, con

cảm thấy về sau chúng con nhất định sẽ phải chia ly!”

“Phu thê quan trọng nhất là phải tin

tưởng nhau, con không tin hắn, hắn không tin con, chia ly là kết quả

không thể tránh khỏi. Phù nhi, nếu con cảm thấy