g
cũng có những sự kiện khắc cốt ghi tâm suốt đời khó quên. Khi nhớ lại
cảm thấy hối tiếc, thù hận và đau đớn.
“Thế gian xảy ra nhiều chuyện khiến
người lo nghĩ. Tỷ tỷ, bỗng nhiên muội muốn trở lại cuộc sống như trước
đây, có phụ thân quan tâm, cái gì cũng không cần lo lắng, được như vậy tốt biết mấy.”
“Muội đang mơ sao?” Du Nhã thốt lời trêu ghẹo nhưng lại cảm thấy đau lòng, “Muội thấy mệt mỏi phải không?”
Một tiếng mệt mỏi làm yết hầu của Lục
Phù khô nóng, tay cầm dây cương cảm thấy đau. Từ nhỏ, tỷ tỷ chỉ cần
liếc mắt đã có thể hiểu rõ những suy nghĩ trong lòng nàng.
“Tỷ tỷ, tỷ không hỏi muội những ngày qua muội sống trong cung như thế nào?”
Tòan thân Du Nhã chấn động, miễn cưỡng
cười với Lục Phù, nàng làm sao dám hỏi. Mọi chuyện muội muội đều giấu
trong lòng. Lục Phù không lên tiếng càng chứng tỏ nàng để ý, Du Nhã làm sao không biết “Hiện tại muội khỏe mạnh là tốt rồi, những chuyện khác
không quan trọng.”
Mặc dù không hỏi chuyện trong cung, Du
Nhã cuối cùng nhịn không được hỏi đến một vấn đề cực kỳ nhạy cảm ” Phù
nhi, muội yêu Cảnh Mộc ca ca ?”
Lục Phù chợt siết chặt dây cương , tuy
nhiên động tác nhỏ này không thoát khỏi ánh mắt của Du Nhã “Muội sợ bị
tổn thương phải không? Phù nhi, nếu đã dám hận tại sao không dám yêu?”
Du Nhã cười nói Lục Phù chấn động làm cả người nàng không ngừng run rẩy.
Dám hận, tại sao không dám yêu?
Lời nói của Du Nhã không ngừng xoay quanh trong đầu nàng, tim cũng nhói đau.
“Tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau đua ngựa được không?”Lục Phù hét lên, vứt bỏ hết những chuyện không vui, nàng muốn
cùng tỷ tỷ vui vẻ , tự do rong ruổi một lần.
“Được”. Tiếng nói vừa dứt đã thấy hai
người thiếu nữ thông minh, xinh đẹp, thúc ngựa lao vun vút về phía trước làm cho bụi bay mù mịt. Băng Nguyệt, Bôn Nguyệt sau khi sửng sốt cũng vội vàng đuổi theo, bám sát họ là đội thị vệ của Vương phủ.
Giục ngựa rong ruổi, vui ca múa hát, sống một cuộc sống vui sướng khoái hoạt!
Hai con ngựa chạy song song bất phân
thắng bại, Lục Phù ngẩng đầu đón ánh nắng mặt trời, từ xa đã nhìn thấy
cổng thành, cười nói:”Vương gia cả đời vì thiên hạ, hi vọng hắn có thể
đạt thành tâm nguyện, về sau thiên hạ thật sự thái bình.” Hai ngày sau,
có một phong thư từ biên ải đến tay Sở Cảnh Mộc , đó là mật hàm báo tin
quân đội hòang thành của bốn người Tướng quân đã lấy danh nghĩa phải bảo vệ Hoàng thượng bắt đầu đem quân tiến về phía Bắc. Bốn Tướng quân biết
cung biến vừa mới qua đi, muốn chiếm ưu thế phải sớm đưa binh mã vào
thành, nếu đợi đến khi Sở Cảnh Mộc thu phục được Hàn gia quân thì Quang Vinh vương càng không thể chống đỡ nổi.
Về phía Quang Vinh vương, từ sau khi
cung biến xảy ra hắn dường như không bước ra khỏi Vương phủ. Hắn bị
Phượng Quân Úy giám sát ngày đêm, tuy rằng có thể ra vào tùy ý nhưng
không được rời khỏi kinh thành, bốn Tướng quân đem quân lên phía Bắc,
lấy danh nghĩa bảo vệ Hoàng thượng nhưng không nói sẽ chống lại Quang
Vinh vương. Vì vậy Phượng Quân Úy phải sai người giám sát hắn ngày đêm, không cho hắn ra thành.
Sáng sớm, Sở Cảnh Mộc một thân áo giáp
vững vàng cao lớn đứng giữa đất trời mênh mông. Trên khuôn mặt tuấn tú
hiện ra vẻ kiên định, thâm trầm.
Sở Cảnh Mộc nghĩ chuẩn bị xong sẽ khởi
hành ngay nhưng nhịn không được phải chạy đến Tây Sương. Khi hắn tới Lục Phù vẫn còn đang ngủ say, thời gian chầm chậm trôi đi. Hắn quyến luyến
nhìn nàng thêm chút nữa, nếu có thể hắn tình nguyện cả đời ngắm nhìn
nàng ngủ say một cách bình yên, không bị chiến sự nơi biên cảnh quấy
rầy. Tuy nhiên …
Hắn là Sở Cảnh Mộc, là một tướng quân
dẫn dắt thiên binh vạn mã vì vậy trách nhiện của hắn là phải cả đời bảo
vệ bá tánh khỏi cảnh chiến loạn lầm than.
Hắn không thể vì lợi ích riêng mình.
Sở Cảnh Mộc mỉm cười, hôn nhẹ lên trán nàng, nhẹ nhàng vuốt ve hai má mềm mại âu yếm nói:”Phù nhi, chờ ta trở lại!”
Để Tiếu Nhạc ở lại Vương phủ, Sở Cảnh Mộc vội vàng mang theo một vạn quân tiến thẳng tới Nguyên Thành.
Hắn vừa bước ra khỏi phòng, Lục Phù
liền mở mắt có chút đăm chiêu, nàng nằm trên giường thêm chút nữa mới
ngồi dậy, mặc áo choàng bước ra khỏi phòng. Nhìn về phía chân trời mênh
mông còn mờ mờ hơi sương, cả thế giới như đang chìm trong giấc mộng,
sương sớm mang đến cảm giác mát lạnh thật sảng khoái.
Ngay lúc này hắn đang trên đường đến
Nguyên Thành, nàng chợt nghĩ về phụ thân trước kia. Mỗi lần có quân tình khẩn cấp, nếu nhận được tin tốt sẽ thấy phụ thân tươi cười, vui vẻ
mấy ngày liền, nếu là tin xấu sẽ khiến phụ thân ăn không ngon, hận không thể lập tức dẫn binh đến biên quan đánh đuổi bọn giặc ngoại xâm.
Khi phụ thân còn sống, một người một
ngựa xông pha nơi chiến trường không tiếc máu xương để bảo vệ người
khác, nhưng còn bản thân mình thì sao?
Lục Phù ngồi trên bậc thang cười nhạt, một lúc sau khi trời dần dần sáng tỏ mới trở về phòng viết một bức thư.
Khi Băng Nguyệt và Bôn Nguyện đến, nàng
giao bức thư cho Băng Nguyệt dặn dò ” Mang đến đưa tận tay Di Nguyệt
và Sở Nguyệt dặn họ theo ý của ta mà làm!”
“Dạ”
Sau khi rửa mặt, chải đầu, nàng mang
theo Bôn Nguy
