đã nghe Lưu Phong thở dài nói “ Thật ra nàng ta chỉ là một nữ nhân giàu có ít người sánh được, lại có lòng dạ ác độc, cũng chưa từng nghe qua nàng làm việc tốt gì,
cho dù có tìm được nàng cũng không chắc nàng sẽ chịu giúp chúng ta.
Người xưa không phải nói họ là gian thương sao, nhất định thấy tiền sáng mắt, tìm được rồi cũng chưa chắc nhờ được!”
Nghe ca ca nói vậy, ánh mắt Lục Phù có chút ai oán….Nàng trừng mắt nhìn hai người họ vài cái.
Ca ca, tỷ tỷ của nàng, trước mặt nàng mắng nàng, đã vậy còn mắng rất hăng say nữa…
Du Nhã nhìn nàng trừng mắt có chút tò mò, cuối cùng hỏi: “Phù nhi…Trừng mắt nhìn chúng ta làm gì?”
“Ta…”Lục Phù bĩu môi, nghẹn lời, bởi vì không thể nói mình chính là Dao Quang nên tức giận:” Muội cũng là thương nhân mà!”
Du Nhã cùng Lưu Phong nhìn nhau cười, liếc nàng cười càng dữ hơn.
Chỉ có Lục Phù tức giận, mày nhíu lại có chút đăm chiêu.
“Ca ca, nếu huynh quay về phía Nam hãy mang Vô Danh cùng đi, muội có chút chuyện muốn hắn đi làm.”
“Muội nói người hộ vệ bên cạnh muội à? Lưu Phong nhớ lại ánh mắt
sắc bén, giọng nói trầm ổn khí phách hơn người của Vô Danh, nghĩ thầm
người này tuyệt đối không phải hạng người tầm thường, Phù nhi, hắn là
người như thế nào?”
Lục Phù cười, môi cong lên “Muội cũng không biết” Vào tháng tám thời tiết nóng như thiêu
đốt bao phủ cả kinh thành làm cho không khí rất oi bức, nóng đến nỗi cỏ
cây cũng không hề lay động.
Ba ngày sau khi gặp nhau ở Vương phủ, Lưu Phong mang theo Vô Danh cấp tốc đi về hướng Nam.
Du Nhã và Lục Phù đưa tiễn, không khí oi bức khiến cho những con người đang bịn rịn chia tay càng thêm không đành lòng.
Đưa quân ngàn dặm cũng phải chia tay. Du Nhã và Lục Phù vẫy tay tạm biệt Lưu Phong. Hai người họ không quá buồn bã bởi vì mười mấy năm cách biệt còn có thể gặp lại nhau vài ngày đối
với họ đã quá hạnh phúc.
Trên con đường trải đầy cát vàng, trong
không khí nóng bức khác thường có hai con ngựa đang thong thả đi về phía Vương phủ, theo sau là Băng Nguyệt, Bôn Nguyệt cùng đội thân vệ.
“Đã lâu rồi chúng ta không được tắm nắng như thế này, được hưởng thụ sự ấm áp của nắng sớm mai mới cảm thấy mùa đông năm trước lạnh như thế nào.”
“Đúng vậy, năm rồi thật lạnh, nhưng lại
có tuyết rơi rất đẹp và hoa mai nở khắp nơi, muội còn nhớ rõ mùi thơm
ngào ngạt trong Tây Sương.” Lục Phù ngẩng đầu lên cười.
” Trong Tây Sương, mùa đông khắp nơi hoa mai đua nở, nhưng vào mùa xuân, hạ, và thu thì trông có vẻ lạnh lùng, tỷ thấy nên trồng thêm hoa trong sân được không Phù nhi?” . Du Nhã ý
vị nói.
Ánh mắt Lục Phù nhìn về phía trước, cát
vàng vẫn nằm yên đó không hề di động vì không có chút gió nào thổi qua,
khắp nơi là một mảnh yên tĩnh.
“Hiện tại chưa tới lúc”.Giọng nói của Lục Phù bình thản không để lộ ra cảm xúc gì.
Du Nhã liếc nhìn gương mặt kiều diễm của nàng, không nói gì giục ngựa đi về phía trước, sau đó mới quay đầu lại
hỏi:”Phù nhi, Lâm Long bị mất tích, Vương phủ không phái người đi tìm
hắn sao?”
“Muội không biết, tìm hay không tìm không quan trọng bởi vì duyên phận của hắn với Vương phủ đã chấm dứt.” Lục Phù nhớ lại chuyện xảy ra trong cung chợt mỉm cười.” Hỡi thế gian tình là gì, có thể khiến người ta sống chết có nhau. Tình cảm nam nữ
thật là kỳ diệu, muội không ngờ người phản bội Vương phủ lại là Lâm
Long, hơn nữa hắn làm vậy bởi vì yêu Vân Uyển Phù. Sức mạnh của tình
yêu có thể làm người ta trở nên hồ đồ, không còn sáng suốt nữa.
Nhớ tới chuyện Vân Uyển Phù vì nàng mà
chết, lòng Lục Phù bối rối không thể nói nên lời, nếu có thể lựa chọn
nàng thà chết cũng không muốn Vân Uyển Phù cứu mình. Hi sinh tánh mạng
của bản thân để cứu nàng chính là nỗi bi thương của Vân Uyển Phù, đồng
thời đó cũng là sự bất đắc dĩ của nàng.
Nếu không phải Vân vương, không phải do
nàng thì cả đời Vân Uyển Phù sẽ không biết ưu sầu là gì, cũng không
mang thù hận và tuyệt vọng mà sống. Khi Vân Uyển Phù còn sống tất cả mọi chuyện không may xảy ra với nàng ta đều do nàng gây ra, ngay cả vị trí trong lòng Sở Cảnh mộc cũng bị nàng cướp mất,thế nhưng Uyển Phù lại hi
sinh tánh mạng để cứu nàng. Với xuất thân quyền quý, cả đời Uyển Phù có
thể sống hạnh phúc vui vẻ bên người thân, nhưng cuối cùng kết cục lại
thê thảm như vậy.
Lục Phù lạnh lùng cười, Uyển Phù cứu
nàng thật ra là muốn nàng suốt đời bị day dứt, nhưng như vậy thì sao?
Vân Uyển Phù vốn muốn giết nàng, cuối cùng lại quyết định cứu nàng chỉ
vì muốn làm Sở Cảnh Mộc nhớ kỹ mình đã cứu Lục Phù. Lục Phù nhớ lại cảm thấy buồn cười.
Thật ra giữa nàng và Vân Uyển Phù, cho
dù nàng ta cứu nàng thì cũng không ai nợ ai, nàng không cần vì cái chết
của nàng ta mà cảm thấy áy náy. Nhưng mà….
Vân Uyển Phù có đạt được ý nguyện không?
Sở Cảnh Mộc sẽ lưu lại hình bóng của Vân Uyển Phù ở một góc trong tim mình?
Nàng không rõ, cũng không muốn biết, bởi vì cũng giống như hắn, tim của nàng cũng có một góc nhỏ không thuộc về Sở Cảnh Mộc mà thuộc về một người khác, một người nàng rất hận.
Người sống trên đời trãi qua nhiều
chuyện, tiếp xúc nhiều người, có những việc như gió thổi mây bay nhưn