ướng mày nhìn Du Nhã cười, hắn cảm thấy lạ vì nàng chưa hề gặp qua Phượng Quân Úy , tại sao lại
tin tưởng hắn ta?
Lục Phù cười quyến rũ làm cho cảnh vật trong Tây Sương vốn lạnh
lùng bỗng nhiên tràn ngập sắc thái tươi đẹp của hoa xuân và ánh trăng
thu. “Ta tin tưởng ánh mắt nhìn người của Vương gia”.
Sở Cảnh Mộc vì nước hi sinh nhiều như vậy, hoàn toàn không đơn giản chỉ vì Phượng Quân Úy là biểu huynh đệ của hắn nên hắn phải bảo vệ. Ở
bên cạnh hắn lâu ngày, nàng hiểu rõ trượng phu của mình tuyệt đối sẽ
không vì tình thân mà lấy chuyện quốc gia đại sự ra đùa giỡn. Nàng tin
tuởng vào nhận định của mình qua việc hắn có thể vì quốc gia mà bỏ rơi
nàng.
Ít ra trong chuyện quốc gia đại sự nàng hoàn toàn tin tưởng hắn. Hắn nhất định có lý do chính đáng để ủng hộ Phượng Quân Úy.
Nàng tin tưởng Sở Cảnh Mộc. Nếu Sở Cảnh Mộc tin tưởng Phượng Quân Úy thì nàng cũng tình nguyện tin tưởng hắn.
Du Nhã và Lưu Phong trao nhau một ánh mắt như ngầm nói với nhau hai
người đã đoán đúng, Lục Phù không hề hay biết, vẻ mặt nàng trong giây
phút này giống như vẻ mặt của một nữ nhân chứa chan tình cảm sâu nặng,
mê hoặc động lòng người, nét tao nhã làm gương mặt như bừng sáng, nhìn
thấy vẻ mặt đó làm hai người bên cạnh càng thêm lo lắng.
Trong cảnh rối loạn, mạng của con người như những chiếc lá rụng trôi nỗi theo dòng nước, không ai biết vận mệnh sẽ mang chúng về phương nào?
Lòng của Du Nhã cảm thấy bất an, câu nói của Tấn Vương nơi vách núi
kia, đã khắc sâu vào lòng nàng, nhưng nàng không dám mở miệng hỏi Lục
Phù chuyện là thật hay giả.
Trong lòng Lục Phù có chút lo lắng, nàng đăm chiêu nhìn ván cờ trên
bàn, cắn môi nói:”Ca ca, cầm binh quan trọng nhất là phải tấn công thần
tốc, nếu Quang Vinh vương đem quân đội vào kinh thành, các người sẽ đối
phó hắn như thế nào?”
Quân đội của Tấn Vương và Sở gia quân cũng không hùng mạnh, nếu quân đội của Quang Vinh vương vào kinh thành bọn họ làm sao có thể ứng phó?
“Sở Cảnh Mộc muốn ta đi về phía Nam trước, đem binh mã điều về Nguyên Thành không để cho mấy chục vạn đại quân của Quang Vinh Vương hay biết, chúng ta chỉ có thể dùng đường thủy đi dọc theo Lạnh Thành
vào kinh thành. Nguyên Thành chỉ cách kinh thành một ngày đường, có
thể đem binh mã chặn họ lại bằng đường thủy. Phần lớn binh mã của triều đình là quân tăng cường, không quen với nước, nếu xuống nước bọn họ chỉ là những con vịt bị mắc cạn, hơn nữa bọn họ là quân đội hàng năm đóng
quân nơi biên cảnh, không quen thuộc với địa hình ở phía Nam, còn quân
đội ở phía Nam của chúng ta quen với nước nên so với quân trên cạn càng mạnh hơn.
Lục Phù không nói lời nào, còn Du Nhã lắng nghe không chớp mắt “Ca ca, nhưng mà quân của Hoàng gia đông gấp đôi của huynh!”
Gió vào đầu hạ làm không khí có vẻ nóng bức. Gương mặt như ngọc của
Lưu Phong cũng lộ ra vẻ khó chịu, thở dài nói:”Chuyện đó cũng không còn
cách nào khác, chỉ có thể hi vọng người do Sở Cảnh Mộc phái đi có thể
thu phục Hàn gia quân… Thật ra cũng còn một phương pháp khác… Chính là…
Lục Phù không nói gì, sắc mặt có vẻ nhẹ nhõm, nàng đóan được Ca ca muốn nói gì.
“Phương pháp gì?” Du Nhã hỏi
“Quãng đường từ Lạnh Thành đến kinh thành hoàn toàn do vận tải đường thủy của Dao Quang nắm giữ, nếu nàng ấy đồng ý giúp chúng ta sẽ không
còn vấn đề gì, nếu những con thuyền trong vùng toàn bộ ngưng hoạt đông,
đội quân của Quang Vinh vương buộc phải đi đường bộ, đợi khi họ quay
đầu trở về, nhất định đã lãng phí nhiều thời gian, ta có thể dẫn quân
tiến vào Đồng Quan ngăn chặn bọn họ. Thừa dịp kéo dài thời gian cho Sở Cảnh Mộc, chờ hắn thu phục được Hàn gia quân, binh mã của Sở gia quân
cũng vừa đến, quân của Quang Vinh vương nhất định sẽ bị vây trên đường. Lúc trước Sở Cảnh Mộc từng nói qua, hắn đã thử mọi cách nhưng cũng
không tìm được Dao Quang phu nhân, hơn nữa Phượng Quân Uý thiếu chút nữa chết trong tay nàng. Mỗi lần có chút manh mối gì về Dao Quang, dường
như đều bị người đem những manh mối đó làm rối loạn cả lên, giống như có một lực lượng thần bí muốn chống lại tổ chức tình báo của Sở Cảnh Mộc, nên không thể điều tra chi tiết về nàng. Trừ bỏ việc tra ra được những con cờ của Dao Quang là Ly Nguyệt, Di Nguyệt, Sở Nguyệt, không
thể tra ra người khác.
Lục Phù bĩu môi , nét mặt có chút kì lạ. Sở Cảnh Mộc đương nhiên
không thể điều tra được, nàng không để hắn trong mắt, nếu hắn tiếp tục
điều tra nàng có thể đề phòng một cách dễ dàng, huống chi nàng đã ra
lệnh cho Tuyết Nguyệt phá rối tầm nhìn của hắn, hắn có thể tra ra mới kỳ a.
“Ta cũng nghe qua danh tiếng của Dao Quang, không phải nói tác phong của nàng trong thương trường rất ác liệt sao, rất nhiều thương gia đã
bị nàng làm cho nhà tan cửa nát, một người như vậy không thể nào có lòng muốn giúp triều đình?” Du Nhã thản nhiên nói sau khi chợt nhớ tới
những lời đồn đãi trong thương trường.
Nhìn gương mặt thanh nhã của Du Nhã, trên mặt Lục Phù hiện ra vẻ ủy khuất. Tỷ tỷ đang mắng nàng a!
“Thật ra trên thương trường có nhiều hạng người, chúng ta không thể…”
Nàng còn chưa kịp biện hộ cho bản thân thì