ông biết.”
“Hơn nữa, Cảnh Mộc ca ca có thể phái thủ hạ của mình hoặc Tướng
quân trong triều đi thay nhằm tránh tai mắt của người khác, muội nghĩ
đây là biện pháp tốt hơn.” Du Nhã cũng góp lời.
Lúc này lẽ ra là giây phút huynh muội đoàn tụ, nhưng cuối cùng lại
trở thành cuộc thảo luận về quốc gia đại sự, có lẽ đó là do họ là con
của quân nhân nên trong lòng lúc nào cũng nghĩ đến việc phải bảo vệ quốc gia.
“Ca ca, vì sao huynh lại giúp đỡ Vương gia?” Lục Phù tò mò hỏi. Lúc
trước Lưu Phong vốn đang sôi trào nhiệt huyết, hăng say chinh chiến nơi
sa trường, theo lý sẽ không quan tâm đến cuộc phân tranh này. Vì đạt
được mục đích hắn mới tham gia một chân, hiện tại vì lí do gì lại giúp
Sở Cảnh Mộc?
Lưu Phong liếc mắt nhìn nàng, Du Nhã nở nụ cười, thanh nhã như hoa
mai, ” Phù Nhi, muội bị hôn mê đến hồ đồ rồi sao, Ca ca không phải giúp Sở Cảnh Mộc. Ngay từ đầu Cảnh Mộc ca ca đã lựa chọn bảo vệ và phò trợ Tứ hoàng tử, như vậy có nghĩa là Tứ hoảng tử sẽ không gây bất lợi
với Sở gia. Nếu đổi lại là Quang Vinh vương, một khi đăng cơ việc đầu tiên hắn làm chính là tiêu diệt Sở vương phủ. Cho nên chúng ta lựa chọn phò trợ Tứ hoàng tử thì mới bảo vệ được Sở gia, bảo vệ được muội.”
Trong lòng Lục Phù cảm thấy ấm áp, đã nhiều năm trôi qua nàng sống
trong đau khổ dày vò, nhưng hiện tại cảm giác có người thân bảo vệ
cuối cùng đã trở lại, nó không giống sự ấm áp của Tô gia, cũng không
giống sự ấm áp của Sở Cảnh Mộc. Sự ấm áp của tình thân làm cho tinh
thần nàng vô cùng yên ổn. Sự ấm áp này cho nàng biết, thì ra nàng vẫn
còn có gia đình… Người thân của nàng đang ở bên cạnh nàng, hết lòng bảo
vệ nàng.
Chỉ là…
Sở gia… Nàng từng hết lòng dốc sức muốn hủy diệt Sở gia, nhưng trái
lại Ca ca và Tỷ tỷ của nàng muốn nàng phải bảo vệ nó, nàng lại không
thể nói cho họ biết phụ thân của bọn họ bị chính tay Sở Vân giết chết, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy chua xót.
Đây có phải là do âm kém dương sai hay là người tính không bằng trời tính.
Nàng từng nghĩ nếu có thể bình an trở về bên cạnh Sở Cảnh Mộc, sẽ
nguyện ý quên hết thù hận, sẽ quý trọng hắn, đem đến cho hắn tình yêu
thương, ấm áp, nhưng sau khi bình an trở về Sở vương phủ nàng mới phát
hiện thù hận vẫn tồn tại trong lòng nàng, nó chỉ phai nhạt đi ít nhiều.
Một con người — đôi khi tư tưởng và hành động không phải lúc nào cũng thống nhất theo từng bước đi.
Lục Phù cười một tiếng, không nói gì thêm, Lưu Phong nhìn thấy nàng
thản nhiên cười, nhíu mày hỏi :”Phù nhi, muôi không muốn chúng ta bảo vệ Sở gia sao?”
Lục Phù lắc đầu cười nói:” Muội chỉ tò mò hỏi thôi.”
“Phù nhi, hãy quên hết thù hận trong lòng, ngày đó nếu Sở bá bá không làm vậy thì cũng có người khác làm.”
“Ca ca cũng nghĩ như vậy sao?”
“Không phải ta không hận ông ấy, nhưng thấy ông ta nuôi dưỡng Du
nhi nhiều năm như vậy cho nên thù hận trong lòng cũng phai nhạt dần.”
Lưu Phong quay đầu nhìn về phía đình viện trong Tây Sương thở dài.
Không phải hắn không hận, chỉ là không muốn nàng mãi ôm thù hận mà
sống, nếu làm vậy quan hệ giữa nàng và Sở Cảnh Mộc vốn đã phức tạp càng trở nên phức tạp hơn. Chuyện cũ qua đi, hiện tại đối với hắn hạnh phúc của Lục Phù so với thù hận càng quan trọng hơn nhiều. Huống chi
trong ba đứa nhỏ, người chịu khổ nhiều nhất cũng chính là nàng, thân
làm Ca ca, hắn chỉ hi vọng nàng có thể sống hạnh phúc, vui vẻ.
“Ca ca, Tứ hoàng tử kia là người như thế nào?” Lục Phù cười, tiếp tục thảo luận.
” Ta không rõ lắm, Tứ hoàng tử nhìn rất giống Sở Cảnh Mộc, tuy
nhiên sự giảo hoạt khiến người ta không thể nhìn ra con người thật của hắn. Sở Cảnh Mộc là người quang minh chính đại, còn Phượng Quân Úy, cả người hắn phát ra tà khí, chỉ cần hắn liếc một cái khiến người ta
không rét mà run.” Lưu Phong không khỏi nhớ lại thời điểm gặp Phượng
Quân Úy, không hiểu sao hắn có cảm giác lạnh giá từ lòng bàn chân chạy
thẳng lên tới đỉnh đầu không khỏi làm hắn rùng mình. Hắn đường đường là một Tướng quân chinh chiến sa trường, giết người vô số nhưng khi gặp
Phượng Quân Úy cũng không tránh khỏi đổ mồ hôi lạnh đầy người.
Phượng Quân Uý , người đó, mang theo lòng sự thù hận sâu sắc, mặc dù trong mắt hắn là vẻ tươi cười trong sáng thuần khiết, nhưng cả người
hắn lại toát ra khí lạnh bức người.
“Người này ở trong Hòang cung giả khờ lâu như vậy, tâm tư của hắn thật sự đóan không ra.” Lục Phù không khỏi nghĩ đến Tấn Vương, một nam
nhân tàn nhẫn và đầy phức tạp. Hai tay trắng nõn chống cằm, đôi mắt đen
thông minh, khuôn mặt thanh nhuận như gió xuân. Nàng cảm thấy lòng người thật phức tạp, có những chuyện xảy ra khiến người ta không ngờ tới. Như chuyện Vân Uyển Phù chạy tới đỡ một kiếm cho nàng, hay lúc nàng ở trên vách núi đen lựa chọn đẩy Tấn Vương vào chỗ chết….
Ai… Lòng của nữ nhân giống như mò kim đáy biển, lòng của nam nhân như vì sao trong vũ trụ, đều phức tạp khó dò…
“Người như vậy có thể trị vì thiên hạ sao?”Du Nhã nhíu mày, lòng
nàng chợt động, trong đầu hiện lên gương mặt của người ấy, nàng lắc đầu cười.
“Hắn có thể làm được”
“Du nhi, muội tin tưởng hắn? Lưu Phong nh