g vẫn trở lại bình tĩnh.
Nàng cười ảm đạm, thở dài bước xuống giường, qua tấm bình phong đi ra ngoài.
Ngày hôm qua, khi nước mắt hắn rơi trên vạt áo nàng, nàng đã tỉnh lại.
Hắn khóc vì nàng vẫn không tỉnh lại? Hắn hoảng sợ?
Một nam nhân tâm như sắt thép lại vì nàng mà rơi lệ, dù thế nào nàng vẫn không thể tưởng tượng được, hắn đường đường là Sở vương Sở Cảnh Mộc mà cũng có nước mắt sao…….Nhưng cũng chính những giọt nước mắt nóng
bỏng kia đã đánh thức nàng.
Bây giờ là mùa hè nhưng sáng sớm vẫn có cảm giác mát mẻ, Lục Phù
chậm rãi đến gần bên hắn, không biết đã bao lâu rồi nàng không nhìn thấy hắn, mắt này, mi này đối với nàng đều rất quen thuộc, khuôn mặt thanh
nhuận của hắn so với trước đây cũng không có gì khác biệt.
Đôi mi ưu sầu nhẹ nhàng nhíu lại rồi giãn ra, nàng có thể tưởng
tượng được bộ dáng giãn ra của hắn, tất cả đều là vì nàng mà giãn ra, vì nàng mà nhẹ nhõm.
Cái gì làm cho hắn yêu quý như thế chứ? Lục Phù cực kỳ tò mò đến
gần bên hắn, Sở Cảnh Mộc vốn vừa mới chợp mắt, mơ hồ nghe được có tiếng
bước chân đang đến gần mình, không ngẩng đầu lên, giọng nói có chút
không vui, lạnh lùng cảnh cáo: “Đi ra ngoài.”
Lục Phù chợt ngẩn người dừng bước, trên môi nở nụ cười ấm áp trêu chọc hắn “Vương gia thật sự muốn ta đi ra ngoài sao?”
Sở Cảnh Mộc nghe thấy giọng nói dịu dàng của nàng thì cả người lập
tức chấn động, giọng nói như một dòng nước mát chảy vào trái tim hắn, sự vui sướng như đang lan tỏa khắp người, như tràn ra cả không khí………
Là giọng nói của Phù nhi, giọng nói như tiếng hót chim hoàng anh nơi sơn dã, lại cũng lạnh lùng như băng tuyết vùng hoang sơ, nhưng đây cũng chính là giọng nói có thể lay động tâm hồn hắn.
Từ sau khi nàng trở về bên cạnh hắn, giọng nói như tiếng chúa trời này là thứ mà hắn ngày ngày đêm đêm đều tưởng nhớ, chờ đợi………
“Thật là……vừa tỉnh lại đã thấy Vương gia giận dữ rồi, sớm biết như
vậy thì ta không tỉnh lại.” Thấy hắn vẫn còn tựa vào trên bàn, Lục Phù
trong lòng đau xót nhưng ngoài miệng vẫn cười ha hả.
Đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn thấy Lục Phù đang đứng gần trong gang
tấc, ôn nhu, xinh đẹp như một tiên nữ. Sở Cảnh Mộc nở nụ cười, kéo nàng
ngã xuống, ngồi vào trong lòng ngực hắn. Sáng sớm trời vẫn còn se lạnh,
đôi môi tái nhợt của nàng bị hắn hung hăn hôn. Hắn nhớ nàng ngày ngày
đêm đêm, sự tưởng niệm cùng khát vọng ngay lúc này đây ào ạt như nước
tràn bờ.
Cảm nhận được độ ấm chân thật của nàng, hắn mới buông lỏng được tâm
trạng căng thẳng, lo lắng trong lòng, cẩn thận cảm nhận hương thơm quen
thuộc của Lục Phù, hương thơm làm cho cõi lòng hắn trở nên ấm áp.
Cho đến khi hô hấp của cả hai đều trở nên dồn dập, hỗn loạn, Sở Cảnh Mộc mới cam tâm tình nguyện buông môi của nàng ra, đôi môi tái nhợt ban nãy giờ trở nên ửng đỏ ướt át, kiều diễm càng nhìn càng khiến cho Sở
Cảnh Mộc động tâm.
“Cám ơn trời đất, cuối cùng đã tỉnh lại!” Ôm chặt lấy nàng, Sở Cảnh
Mộc mừng rỡ, nhẹ nhõm thở ra, thân thể ấm áp trong lòng ngực hắn……..Đối
với hắn mà nói, như là bảo vật vô giá.
“Vương gia phải cảm ơn chính mình.” Lục Phù cười, trời đã bắt đầu
sáng lên, tia nắng chiếu vào khắp phòng, ánh mắt Lục Phù thoáng nhìn qua bức tranh trên bàn, hơi hơi sửng sốt……..Hắn đem khung cảnh hai người
ngắm hoàng hôn ngày hôm qua mà vẽ nên một bức tranh ấp áp, hài hòa…..
Thấy ánh mắt của nàng chăm chú nhìn vào bức tranh, Sở Cảnh Mộc lẳng
lặng ngắm khuôn mặt hiền hòa của nàng, hắn cảm thấy Lục Phù sau khi tỉnh lại có điểm không giống như trước đây, còn không giống ở đểm nào thì
hắn cũng không được rõ.
“Ta không ngờ Vương gia cũng biết vẽ tranh.” Nàng khen ngợi, cuộc
sống hạnh phúc trong bức họa này đối với nàng thật là xa xỉ, trong lòng
nàng không khỏi cảm thấy đau buốt.
Một đôi tay dãi dầu mưa nắng, một đôi tay chinh chiến sa trường,
nhưng cũng chính nó có thể tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp. Lục Phù nhẹ
nhàng vuốt ve đôi tay to lớn của hắn, bởi vì cầm kiếm nhiều năm mà trở
nên thô ráp và chằng chịt như một cái kén. Đôi tay của nàng mềm mại
trắng mịn, so với hắn đúng là khác biệt một trời một vực, nàng có thể
tưởng tượng ra được hình ảnh hắn ngồi trước bàn hết sức chăm chú vẽ ra
bức tranh này.
Nhưng cũng chính đôi tay này đã từng buông nàng ra.
“Có thích không?”
Lục Phù gật gật đầu, nàng quả thật rất thích.
“Bức tranh này treo tại sương phòng có được không?” Hắn cười yêu
thương, thưởng thức mùi hương thơm ngát tỏa ra từ mái tóc nàng, làm con
người ta dù là sắt đá cũng trở nên nhu nhược, hóa ra lại là cảm giác
này.
“Được.” Nàng tươi cười trả lời.
Lúc này bọn họ đều cẩn thận không đề cập đến bất kỳ chuyện gì khác,
mọi chuyện đều bị chôn giấu dưới đáy lòng như một khối u ác tính, chậm
rãi thối rữa, cuối cùng làm ô nhiễm tòan bộ trái tim.
Lục Phù muốn nói lại thôi, Sở Cảnh Mộc cũng không nói gì, Lục Phù
dùng ngón tay quấn quanh mái tóc đen của hắn, tim xao động “Vương
gia…..”
Sở Cảnh Mộc nhẹ nhàng ừ một tiếng nhưng không có ngẩng đầu.
“Ta không có……….” Nàng mím môi khó xử, muốn nói lại thôi, trong lòng cực kỳ phức tạp dường như muốn xé rách cả làn váy.