Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329422

Bình chọn: 8.00/10/942 lượt.

, ta mang nàng ra ngoài xem được

không?” Hắn khẽ cười, vuốt ve hai má của nàng. Ngược lại trêu ghẹo nàng. Nàng xem, ta thật là hồ đồ mà, đã quên là nàng đang ngủ, vậy ta xem như nàng đồng ý nhé!’

Sở Cảnh Mộc đi đến tủ quần áo, lấy ra một cái áo choàng khoác lên

người Lục Phù. Xoay người đi đến bên gương đồng lấy chiếc lược, hắn nâng Lục Phù dậy, nhẹ nhàng chải những sợi tóc hỗn độn cho nàng, động tác ôn nhu, cực kỳ nhẹ nhàng. Trong đôi mắt hắn tràn ngập ý cười ấm áp.

‘Phù nhi, nàng có một mái tóc thật đẹp!’ Hắn thản nhiên tán thưởng,

mái tóc dài đen như mực dưới ánh trời chiều như đang phát sáng, sợi tóc

mềm nhẹ như một loại tơ lụa thượng hạng.

‘Nghe nói trượng phu giúp thê tử chải tóc nhất định là rất yêu

thương nhau, về sau chúng ta cũng hãy là một đôi phu thê ân ân ái ái

nhé?’ Không ai đáp lời hắn ngoài hơi thở yếu ớt của Lục Phù.

Buông lược, hắn cuối xuống ôm lấy nàng, nụ cười tràn đầy yêu thương rồi bước ra khỏi phòng.

‘Vương gia!’ Bôn Nguyệt và Băng Nguyệt đều kinh hãi lắp bắp, một nam nhân tuấn tú bất phàm ôm một nữ nhân trong lòng, mái tóc dài như mây,

đen nhánh tung bay trong gió. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy khóe môi Lục Phù hiện

ra một tia mỉm cười ngọt ngào. Cả hai đều áo trắng bay bay, hài hòa

tuyệt mỹ, Bôn Nguyệt, Băng Nguyệt hoảng hốt cứ như nhìn thấy một đôi

thần tiên quyến lữ.

‘Không cần đi theo, Bổn vương mang Phù nhi đi ra ngoài một lát.’ Sở Cảnh Mộc thản nhiên phân phó.

Nhìn Sở Cảnh Mộc ôm Lục Phù chậm rãi biến mất sau hành lang gấp

khúc, một thân hình cao lớn cùng chậm rãi bước từ trong góc đi ra, đó là Vô Danh.

Trong đôi mắt lạnh lùng của hắn hiện lên một tia ẩn nhẫn cùng bất đắc dĩ.

Vốn không có duyên với nàng nên hắn không thể hi vọng xa vời. Lòng

của nàng đã chết rất nhiều năm, không nghĩ có thể sống lại, hắn chỉ có

thể đứng xa nhìn, cũng chỉ dám đứng xa nhìn mà thôi. Tim đóng băng, hắn

đã sớm không còn tình cảm, tất cả đều phong trần giống như cát vàng cuồn cuộn ở đại mạc.

Cúi đầu nhìn bàn tay to lớn ngăm đen của mình, hắn nhớ có một nữ

nhân từng cười rạng rỡ hạnh phúc khi nói với hắn rằng bàn tay hắn thật

ấm áp. Mà hai bàn tay này lại dính máu của chính nàng và máu của vô số

người khác nữa.

Nơi đã từng ấm áp bây giờ lại lạnh như băng.

Chỉ có bảo hộ nàng mới là việc hắn nên làm.

Phía sau Vương phủ có một ngọn núi, cây cỏ phát triển tươi tốt, có

rất nhiều hoa dại đủ màu đủ sắc có hồng, có đỏ, có vàng……. Nơi này một

mảnh, nơi kia một mảnh, cây cỏ um tùm, trong gió đêm vẫn thoang thoảng

mùi thơm ngát.

Phía sau rừng trúc xanh tươi là một con sông trong vắt, ánh chiều tà chiếu xuống dòng sông, tỏa ra hào quang y như ngọc thạch.

Gần bờ sông có một cây đại thụ, Sở Cảnh Mộc ôm Lục Phù nhẹ nhàng

ngồi xuống, thân mình không tự chủ dựa vào thân cây, điều chỉnh lại tư

thế cho Lục Phù, để nàng nằm trong lòng ngực hắn.

Khung cảnh lúc này đẹp như một bức tranh……..

Mặt trời dần dần hạ xuống núi, những tia sáng cuối cùng còn sót lại

làm đỏ cả một góc trời, gió hè thổi rì rào, khẽ vuốt qua những cành cây

ngọn cỏ xanh tươi. Dưới tàng cây đại thụ là một nam tử tuấn tú cao lớn

đang ôm một nữ tử quốc sắc thiên hương. Gió nhẹ thổi qua làm tung bay

những sợi tóc của nữ tử và nghịch ngợm chơi đùa hai má trắng nõn của

nàng, nam tử nhắm mắt tựa người vào thân cây, trên khóe môi mang theo nụ cười thỏa mãn. Một lúc sau hắn mở mắt ra nhìn nữ tử trước ngực mà mỉm

cười yêu thương.

Đất trời vạn vật gần như biến sắc, xuân hoa, thu nguyệt, hạ trùng,

đông tuyết tất cả đều không đẹp bằng một phần của khung cảnh lúc này.

Ai nói trời chiều lúc hoàng hôn bi tráng?

Màu hoàng hôn bao trùm khắp không gian, bóng hai người xếp chồng thành một, tạo nên một khung cảnh mị hoặc, động lòng người.

Sở Cảnh Mộc gắt gao ôm chặt nàng vào lồng ngực để sưởi ấm cho nàng,

cứ lẳng lặng ôm như vậy, mặc dù không nói một lời nào lại còn hơn tất cả mọi ngôn ngữ trên thế gian, chỉ nghe được âm thanh của tiếng nước chảy

róc rách và tiếng kêu vang dễ nghe của côn trùng.

Hai trái tim cùng chung nhịp đập……một tiếng……hai tiếng……Rõ rang mà bình thản.

Gió thổi ấm áp, sàn sạt…….sàn sạt…….

“Phù nhi, là trách ta, đúng không?” Hắn nâng thân thể của nàng lên,

hai tay vòng quanh ôm chặt thắt lưng của nàng, giống như sợ, dường như

sợ rằng nếu hắn buông lỏng tay một chút thì nàng sẽ biến mất trong nháy

mắt “ Nàng đang trách ta, đúng không?”

Đầu của hắn chạm vào bả vai gầy yếu của nàng, ngửi mùi hương quen

thuộc tỏa ra từ người Lục Phù “Du Nhã nói, các ngươi là nữ nhân……không

cần phải thay nam nhân chúng ta gánh vác cái gì cả, nhưng mà Phù nhi,

khi ta hiểu được thì đã quá muộn rồi.”

Chờ cho đến lúc hắn hiểu được thì mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa……..

Nửa năm nàng bị nhốt có rất nhiều chuyện đã thay đổi, không chỉ có Lục Phù mà còn là chính hắn…….

Khi hắn càng ngày càng đến gần nàng thì nàng càng chạy càng xa……..

“Ta từng hứa sẽ giúp nàng báo thù, giúp nàng cả đời sống vui vẻ

không phiền muộn, nhưng cũng chính ta lại trơ mắt nhìn nàng lâm vào cảnh nguy khốn, không phải là không có biện pháp để g


The Soda Pop