iúp mà là không có ý
định nhúng tay vào. Ngay cả ta còn hận chính mình, nàng làm sao có thể
không hận ta đây? Đúng không” Hắn càng cười càng chua sót.
Gió đêm thổi, lục cây cỏ hương, tâm mờ mịt, tình khó hiểu.
Nước sông thanh, tình đời loạn, tiễn không ngừng, để ý còn loạn.
Bọn họ lúc đó rốt cuộc là vì cái gì mà phải xa cách, vì cái gì không thể như ước nguyện được ở cùng một chỗ, như gần như xa, nàng thì mờ mịt trong bóng tối không có ai bên cạnh, còn hắn thì thống khổ lạnh như
băng, không một chút ấm áp.
Bọn họ trong lúc đó, tựa như đang đoán tâm ý lẫn nhau, nàng thì vì cừu hận mà che dấu, còn hắn thì vì không cam lòng mà ẩn nhẫn.
Bọn họ trong lúc đó, gặp được nhau không phải sai người mà là sai thời gian.
Nhiều năm sau đó, khi bọn họ quay đầu nhìn lại mới phát hiện ra, kỳ
thật bọn họ đi một quãng đường dài như vậy đều uổng phí, chỉ vì họ đều
không chịu thẳng thắn nói chuyện với nhau.
Mặt trời chậm rãi khuất sau núi…….Xung quanh nơi này màn đêm thâm
trầm, chỉ còn một chút ánh sáng do nước song chiếu rọi lên làm cho tất
cả mọi vật đều lung linh huyền ảo. Cô độc cùng bàng hoàng đan xen trong
lòng hắn, thật là ảm đạm.
“Không thể……” Sở Cảnh Mộc vùi đầu vào vùng cổ ấm áp của nàng, giống
như làm ấm lại chén trà đã nguội lạnh, lòng đầy chua xót “Không thể
buông xuôi……..Phù nhi, không thể buông xuôi……….”
Giống như khẩn cầu, giống như kêu gọi, một giọt lệ nhẹ nhàng rơi
trên gương mặt tuấn tú của hắn, chảy xuôi theo hai mà mà rớt trên vạt áo Lục Phù, thấm vào làn da mềm mại của nàng.
“Phù nhi, không thể yêu thương người khác……….Không thể………Yêu thương
người khác” Giọng nói của hắn chính là một sự thỉnh cầu hèn mọn, Lục Phù bị hôn mê bất tỉnh với hắn mà nói như một thanh đao lạnh lẽo ngày đêm
cứa vào trái tim, nàng hôn mê càng lâu, hắn lại càng bang hoàng “Không
thể…….Biết không? Ta thề, về sau sẽ không bao giờ……buông nàng ra nữa,
mặc kệ là xảy ra chuyện gì, ta cũng không bao giờ…….buông lỏng tay mình
ra nữa. Cho nên, van xin nàng hãy tỉnh lại có được không?”
quá>.
Trong màn đêm nặng nề, đôi lông mi đen dài yếu ớt của Lục Phù khẽ lay động…….
Trăng đã lên cao, những ngôi sao nghịch ngơm phát sáng lấp lánh cả
bầu trời đêm làm cho cảnh đẹp của nhân gian càng thêm tỏa sáng.
Đêm lạnh như nước, Sở Cảnh Mộc mới ôm Lục Phù thong thả trở về, trên đường đi đến mất thời gian khoảng 1 chén trà, khi trở về lại mất thời
gian tới 3 chén trà.
Thời gian đi tới sau núi rồi trở về tuy là cùng khoảng cách, nhưng vì tâm tình thay đổi mà thời gian cước bộ cũng thay đổi………
Bôn Nguyệt, Băng Nguyệt, Vô Danh đều ở trong đình viện chờ, bất an
khi nhìn sắc trời đang tối dần, đến khi nhìn thấy thân hình cao lớn của
Sở Cảnh Mộc xuất hiện, cả ba đều thở phào nhẹ nhõm “Các ngươi đi nghỉ
ngơi trước đi, nơi này đã có ta!”
“Vương gia!” Bôn Nguyệt khó hiểu, hắn đường đường là một Vương gia mà cũng đi hầu hạ người khác sao?
Khuôn mặt tuấn tú của Sở Cảnh Mộc lạnh lùng liếc nhìn bọn họ một cái, tất cả đều câm như hến, lặng lẽ trở về phòng mình.
Sau khi về đến phòng, Băng Nguyệt như chợt nhớ ra chuyện gì, nâng mi nghi hoặc hỏi “Bôn Nguyệt, khuôn mặt Vương phi có phải có chút khác
thường không?”
Bôn Nguyệt lắc đầu “Ta không có để ý!”
Băng Nguyệt thở dài, ngồi xuống giường “Có lẽ do trời tối quá nên ta đã nhìn lầm.”
Vào đến nội thất, Sở Cảnh Mộc nhẹ nhàng cởi áo khoác cho nàng, lấy
khăn mặt lau tay cùng khuôn mặt mềm mại của nàng, giúp nàng đắp chăn sau đó lẳng lặng ngồi trước giường thật lâu, thật lâu………..
Nội thất cùng thư phòng được ngăn cách bởi một bức bình phong, Sở
Cảnh Mộc lặng lẽ di chuyển ra ngồi trên bàn phía trước bức bình phong,
tiện tay vẽ tranh, một lát sau một bức tranh tuyệt đẹp ở bờ song liền
hiện ra trước mắt………..
Lấy bối cảnh trời chiều đỏ rực, có dòng sông, có đại thụ, nhưng mấu
chốt để tạo nên giai điệu của bức tranh chính là sự kết hợp hài hòa của
bọn họ……..
Ấm áp……lặng yên…….hạnh phúc……..
Tấm màng cửa sổ bằng lụa mỏng hé ra khuôn mặt tuấn dật phi phàm,
đang chăm chú nhìn vào bức tranh, khóe môi hiện lên nụ cười tuyệt đẹp.
Đêm nay, Sở Cảnh Mộc ở trong thư phòng Tây Sương, dựa vào bàn mà ngủ…….
Đêm nay, Lục Phù âm thầm rơi lệ, một đêm không ngủ… Chân trời đã bắt đầu sáng hẳn, mây trắng bay bay.
Gió thổi làm lay động rèm cửa mỏng manh như tăng thêm sinh khí cho
Tây Sương vốn yên tĩnh, lạnh lùng. Sau một tháng hôn mê, Lục Phù cuối
cùng đã tỉnh lại.
Trong ánh sáng mờ ảo, con ngươi đen nhánh nhưng lại sáng như sao,
khí chất rạng rỡ khiến trăm hoa úa màu, khiến mọi vật xung quanh dường
như biến sắc.
Nén tiếng thở dài, Lục Phù nhìn chằm chằm vào tấm màn treo trên đầu
giường, ngoài trời sớm đã có những tia nắng đầu tiên, tâm tình nàng cũng bắt đầu lắng đọng, tận sâu dưới đáy lòng cảm thấy cực kỳ an tĩnh.
Nàng vẫn là Tô Lục Phù, mọi chuyện xảy ra đều có thể tươi cười ứng phó…..Tô Lục Phù
Nàng xốc chăn bông, cuốn hai chân lên ngồi dậy, hai tay ôm lấy mặt
như cố nhớ lại chuyện gì đó. Trên khuôn mặt trầm tư thật lâu…….. có bi
thương…….. có giãy dụa……….. nhưng cuối cùn