ng hồi lâu, sau đó bước đi.
“Ánh mắt của ngươi đã bán đứng ngươi, tươi cười là phương pháp che
dấu cừu hận tốt nhất. Nếu ngươi có thể đứng ở trước mặt ta cười, làm cho ta cảm nhận được là ngươi thật sự đang cười, ta sẽ dạy cho ngươi phải
làm thế nào để báo thù.” Đứng ở sau lưng nàng, Thất phu nhân sâu xa nói, nàng nghe xong vẫn không dừng bước mà tiến thẳng về phòng mình.
Sáng sớm của ba ngày sau, Phù Nhã đứng dậy nhưng không lập tức đi ra chòi nghỉ mát, mà cầm một cái gương đồng ngồi ở trên giường…….
Trong gương hiện ra một khuôn mặt trẻ con vẫn còn non nớt, nhưng hứa hẹn sau này sẽ là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, tiếc là ánh mắt nàng lại lạnh như băng…….
Nàng bắt đầu cười, nhìn vào trong gương mà cười…….
Ngày đầu tiên khóe môi nhẹ nhàng lay động……
Ngày thứ hai, đôi gò má cũng theo đó mà khẽ động…….
……….
Ngày thứ tư lông mày nhẽ nhàng giãn ra…….
Đến ngày thứ sáu thì trong mắt dần dần có ý cười…….
………..
Ngày thứ mười thì nụ cười của nàng ấm áp như gió xuân tháng ba, môi
đang cười, mi đang cười, mắt cũng đang cười…….Chỉ có trong lòng là trống rỗng cùng mờ mịt.
Khi đến giờ ăn sáng, Phù Nhã tiến vào đại sảnh của Tô phủ trên môi
mang theo nụ cười ấm áp, dọc đường nàng đi tất cả nô bộc đều há mồm trợn mắt ngạc nhiên, cứ như họ nhìn thấy cảnh heo nái leo cây vậy.
Khi nàng bước vào đại sảnh, nơi này vốn đang rộn rã cười nói bỗng lặng ngắt như tờ…….
Đối diện với nụ cười kia, vài vị phu nhân còn cảm thấy trong lòng sợ hãi, có người còn phát run…….Chỉ có Thất phu nhân trong mắt hiện lên
một tia tán thưởng.
“Không biết các vị mẫu thân có còn cần nữ nhi này nữa hay không?”
Nàng mỉm cười trong suốt hỏi, khắp người như tỏa ánh hào quang. Nhiều
năm sau đó, các vị phu nhân đàm luận với nhau, Phù Nhã khi đó giống như
một thiên sứ lạc xuống hồng trần hay giống như một ác ma sa đọa chốn
nhân gian.
Không ai hỏi nàng chuyện cũ, nô bộc trong Tô phủ đều xem nàng là đại tiểu thư, các vị phu nhân của Tô gia đều coi nàng là nữ nhi thân sinh
của mình, có lẽ một năm lạnh như băng kia đã khắc trong lòng các vị phu
nhân một ấn tượng quá sâu sắc, nên một năm sau thấy nàng tươi cười lại
càng thêm trân quý. Các nàng ai nấy đều hết lòng che chở Lục Phù.
Nàng nói, Tô gia đã cho nàng một sinh mạng mới, từ nay về sau nàng chính là nữ nhi của họ, tên gọi Tô Lục Phù.
Từ đó trở đi nàng đi theo Thất phu nhân học tập võ thuật, bởi vì bị
chôn vùi trong tuyết nhiều ngày nên thân thể bị nhiễm hàn khí, thể chất
suy nhược, không phải là đối tượng thích hợp để luyện võ. Bắt đầu khoảng thời gian đó, nàng nếm trải rất nhiều đau khổ nhưng vẫn kiên trì không
bỏ cuộc. Về sau vài vị phu nhân thấy nàng vất vả như vậy, cảm thấy không đành lòng bèn ra lệnh cho Phù Dung Các chọn hai cô gái xấp xỉ tuổi
nàng, để làm thị nữ, thay thế nàng tập võ, đó chính là Băng Nguyệt và
Bôn Nguyệt.
Từ đó về sau Lục Phù không hề tập võ, ngược lại bắt đầu đi theo Tô
Phú Quý học tập kinh doanh, mười lăm tuổi đã bắt đầu nắm giữ trong tay
tất cả gia sản của Tô gia.
Thất phu nhân vẫn còn giấu diếm thân phận Dao Quang của Lục Phù mà không nói cho Du Nhã biết.
Trên mặt Du Nhã lệ tuôn không ngừng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lịch
sự tao nhã toàn là nước mắt, đôi bàn tay trắng nõn nắm chặt lại, móng
tay cắm sâu vào lòng bàn tay mà không thấy đau, nàng cảm thấy trong lòng cực kỳ đau đớn.
Mà đôi mắt sáng như sao, sâu như biển kia cũng chợt ửng đỏ. Khi ánh chiều tà buông xuống, Sở Cảnh Mộc đẩy cửa bước vào Tây
Sương, Bôn Nguyệt, Băng Nguyệt hiểu chuyện liền lui ra ngoài, Sở Cảnh
Mộc nhẹ nhàng ngồi vào bên giường, đôi mắt chăm chú nhìn mãi không rời
hai gò má tái nhợt của Lục Phù.
Một tiếng thở dài thản nhiên phiêu tán trong không khí hòa quyện với mùi đàn hương hợp thành một cỗ khí nồng đậm tên gọi đau lòng.
Ngồi bên giường nhìn một lát, hắn mới từ trong lòng ngực lấy ra cái
hộp nhỏ màu hồng, từ từ mở ra, lập tức một mùi thơm như lan như cúc bay
ra tràn ngập không khí.
Sở Cảnh Mộc nhẹ nhàng kéo cánh tay Lục Phù ra, xắn ống tay áo lên,
trên cánh tay trắng nõn có một vết sẹo dữ tợn rất dài. Đó là do một kiếm của Lưu Tự lưu lại, miệng vết thương đã lành, ngón trỏ của Sở Cảnh Mộc
miết nhẹ lên vết sẹo, cười lộ vẻ đau lòng “Rất đau có phải không?”
Thấy được vết thương thì hắn có thể tìm cách để chữa lành về nguyên
trạng, nhưng nếu không nhìn thấy miệng vết thương thì phải làm sao?
Cười khổ, hắn dùng ngón trỏ lấy một ít thuốc rồi bôi lên cánh tay
Lục Phù. Nhìn khuôn mặt nàng vẫn đang ngủ say như trước, hắn cười nói “
Đây là thuốc mỡ, là ta lấy ra từ trong bảo các của hoàng cung đấy. Là
cống phẩm của Tây Vực, nghe nói dùng để chữa trị vết sẹo rất hiệu quả,
chỉ cần bôi trong bảy ngày thì vết sẹo sẽ tự nhiên biến mất. Phù Nhi
xinh đẹp như vậy, nhất định không thích trên cánh tay của mình có vết
sẹo xấu xí đâu, phải không?”
Sau khi bôi thuốc mỡ xong, Sở Cảnh Mộc hạ ống tay áo của nàng xuống, bỏ xuống dưới chăn.
Ánh tà dương chiếu vào trong phòng tạo nên một khung cảnh hết sức thanh bình, xinh đẹp.
“Phù nhi, hôm nay hoàng hôn rất đẹp