cũng hỏi. Sương sớm đã lặng lẽ tan ra, ánh mặt trời nghịch ngợm chiếu vào cửa
sổ, những tia nắng len vào giữa hai tỷ muội làm cho hai người họ giống
như cách một không gian.
Du Nhã có thể cảm nhận được sức nóng của nó, nhưng sức nóng đó đã bị giọng nói của Lục Phù làm lạnh đi ít nhiều..
” Phù Nhi, ngươi vẫn cố chấp sao ” Trí tuệ của Du Nhã so với Lục Phù không hề thua kém. Khi nhận ra sự lạnh lẽo trong lời nói của Lục
Phù, Du Nhã bỗng nhớ lại thái độ của Lục Phù đối với Sở Vân khi nàng
mới bước vào Vương phủ, lòng nàng chợt lạnh.
Lục Phù cười như không có chuyện gì chậm rãi uống trà, ” Muội muốn
biết lý do tại sao ông ta làm như vậy, dù sao ông ta cũng dự phần vào
việc xông vào nhà chúng ta.”
Du Nhã gật đầu sau đó mới lên tiếng :” Sở bá bá kể lại lúc ấy Tấn
Vương còn nhỏ, hắn nóng lòng cầm quyền nhưng không có biện pháp nhanh
nhất để đạt được điều đó nên muốn mượn sức phụ thân chúng ta. Đáng tiếc bị phụ thân cự tuyệt vì phụ thân vẫn giữ lập trường phò trợ Thái tử., kết quả làm cho Tấn Vương nổi sát tâm. Lúc đó Sở gia cùng Lưu gia có giao tình rất tốt, nhưng vì phải bảo vệ Sở gia nên Sở bá bá mới miễn
cưỡng quy phục Tấn Vương, cùng Vân Vương dẫn quân vào nhà chúng ta. Phù
Nhi, thật ra Sở bá bá cũng có nỗi khổ tâm riêng, lúc đó biện pháp tốt
nhất chính là cố gắng tư giữ mình, nếu không Sở gia cũng sẽ giống như
Lưu gia bị lâm vào cảnh nhà tan cửa nát, chính trị vốn tàn khốc, ông ta đâu còn có sự lựa chọn nào khác? Dù sao ông ấy cũng không giết người nhà chúng ta, muội không nên hận Sở gia được không?”
Khóe miệng của Lục Phù hiện ra một nụ cười châm chọc như có như
không, nàng đột nhiên nhìn Du Nhã với một ánh mắt quái dị . Ánh mắt đó làm Du Nhã cảm thấy bất an, tim đập nhanh hơn. Lục Phù nhìn ra
ngoài một lúc mới cúi đầu nói :” Ông ta không giết người nhà của chúng
ta thật sao?”
Nói rất hay, nhưng nàng không muốn tỷ tỷ hận ông ta. Cuối cùng vẫn lựa chọn không nói.
“Phù nhi, muội có chuyện dấu ta phải không?”. Du Nhã nhìm chăm chú
vào mắt Lục Phù, không bỏ sót bất kì biểu hiện nào trên gương mặt của
nàng, ánh mắt nhạy bén giống hệt Lục Phù lóe lên một tia hoài nghi.
“Không có”. Lục Phù cười nghịch ngợm giống như tiểu hài tử, “Tỷ tỷ nói không hận ông ta thì không hận”.
Du Nhã sửng sốt, ánh mắt lóe lên sau đó nở một nụ cười, kềm lòng
không được đưa tay xoa xoa khuôn mặt trắng mịn của Lục Phù “Muội thật
đáng yêu!”
Một tiếng đáng yêu như có dòng suối ấm áp chảy vào lòng Lục Phù,
so với cháo nóng còn ấm áp hơn. Nhìn phong thái của Du Nhã rất giống mình, Lục Phù nở nụ cười vui vẻ.
Hai tỷ muội tiếp tục hàn huyên tâm sự thêm chút nữa, Du Nhã thông
minh tránh không hỏi nàng về những chuyện xảy ra trong hòang cung hay
trong vương phủ, Du Nhã biết có những chuyện sâu kín trong lòng Lục Phù
không muốn đề cập tới, nên nàng cũng không dám hỏi vì sợ làm muội muội
đau lòng.
Lục Phù biết nếu nàng nói ra việc phụ thân bị Sở Vân giết chết sẽ
làm tỷ tỷ bị tổn thương, nên nàng lựa chọn im lặng. Còn chuyện nơi
vách núi đen kia, nếu Sở Cảnh Mộc đã không nhắc đến thì nàng cũng nguyện ý đem chuyện đó chôn dưới đáy mồ.
Lục Phù dùng cơm xong với Du Nhã mới trở về, vừa đi đến cửa đã
thấy Băng Nguyệt đứng đợi nàng cùng quay về Tây Sương. Khi hai người
bước vào Nam Viên, Băng Nguyệt kéo tay áo nàng, dường như có chút do dự muốn nói lại thôi. Lục Phù nhíu mày ngạc nhiên bởi vì Băng Nguyệt
hiếm khi có thái độ như thế…
“Có chuyện muốn nói à?”
” Vương phi, ta nhìn thấy…” Băng Nguyệt khẽ cắn môi nói:” Khi ta
thay quần áo thấy thủ cung sa vẫn còn trên tay người, có phải người
không bị….”
“Ngươi nói chuyện này với ai chưa?” Băng Nguyệt còn chưa dứt lời đã bị Lục Phù cắt ngang.
“Chưa, ngay cả Bôn Nguyệt ta cũng không nói. Khi Vương gia ôm người trở về ta đã thay quần áo cho người, Bôn Nguyệt muốn giúp đỡ cũng bị ta ngăn lại. Ta nghĩ, có lẽ người muốn tự mình nói với Vương gia chuyện
này, vì vậy ta không nói với ai.”
Lục Phù nhẹ nhàng cười, nhìn nàng thật sâu ” Ngươi thật là người
hiểu ta nhất, chuyện này cũng đừng nói với Bôn Nguyệt, ta muốn tự mình
xử lý.”
“Ta biết, xin Vương phi yên tâm!”
Tây Sương
“Vương gia, hôm nay ngươi không bận rộn công vụ sao? Mới sáng sớm đã đến Tây Sương.” Lục Phù vừa vào cửa đã thấy Sở Cảnh Mộc đang nhàn
nhã ngồi trên nhuyễn tháp đọc sách. Nàng cười sáng lạn, cảm thấy bất
ngờ khi nhìn thấy hắn.
Sở Cảnh Mộc đặt quyển sách xuống cười cười:”Hiện tại ta đã cáo
bệnh ở nhà làm một vị Vương gia nhàn rỗi! Tất nhiên sẽ không có công vụ
gì.”
“Băng Nguyệt, ngươi ra ngòai trước đi.”
“Dạ!” Băng Nguyệt ngoan ngoãn rời khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại.
“Gặp tỷ tỷ, vui không?” Sở Cảnh Mộc vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, ý bảo nàng ngồi xuống.
Lục Phù đi đến ngồi xuống, thoáng nhìn quyển sách bên cạnh hắn, đó
là một quyển sách sử đã cũ, từng trang từng trang bị gió thổi bay lên, giống như lòng nàng vậy lúc ấm lúc lạnh.
“Rất vui” Lục Phù xác định, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng “Vương gia, ngươi cũng thật thoải mái a!”
“Được một lúc thôi!” Hắn giống như dùng bốn lạng để
