loại người lạnh lùng, bà bị ánh mắt của đứa trẻ kiềm trụ, thật lâu không thể nói nên lời, bà
chưa từng gặp qua đứa nhỏ nào có ánh mắt bức người như thế.
“Bà là ai?”
Lời nói của đứa trẻ này tựa như một luồng hàn khí thổi qua lòng bà,
làm cho bà nhất thời không biết phải trả lời thế nào, khiếp sợ nhìn
nàng, mà Phù Nhã cũng dùng đôi mắt lạnh như băng nhìn ngược lại bà, nàng vẫn không lặp lại câu hỏi, chỉ lẳng lặng trừng đôi mắt đen nhìn bà chờ
câu trả lời.
“Là người đã cứu ngươi!” Một lúc sau bà mới tìm lại được giọng nói của chính mình.
Phù Nhã nghe xong thái độ vẫn như trước, không hề có biểu hiện
gì…….Sau đó cũng chỉ ngồi trên giường, chuyện gì cũng không nói, Thất
phu nhân nhiều lần thử bắt chuyện với nàng nhưng nàng tuyệt nhiên không
có phản ứng, chỉ lẳng lặng nằm cuộn tròn trên giường, nhìn vào bàn tay
nhỏ xinh của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng như đang tự hỏi, như
đang tìm kiếm thứ gì đó.
Tình trạng này kéo dài trong suốt một năm……
Trong vòng một năm qua nàng chỉ im lặng, không hề nói quá một câu,
không vui cười cũng không có bất kỳ biểu hiện gì, hoàn toàn phớt lờ sự
quan tâm chăm sóc của mọi người.
Thất phu nhân đối với thân thế của Phù Nhã cảm thấy bất an sâu sắc,
trong lòng thất kinh nên đã âm thầm ra lệnh cho người của Phù Dung Các
điều tra thân thế của nàng. Bà cùng với Tô Phú Quý bàn bạc, thay đổi tất cả nô bộc trong phủ, đem Phù Nhã coi như Lục Phù, chuyện này không hề
được tiết lộ cho bất kỳ người ngoài nào biết.
Trong một năm đó, nàng đối với chuyện gì cũng đều thờ ơ, không có
cảm giác, y hệt như một Mộc Đầu Nhân *người gỗ*. Có người muốn cùng nàng nói chuyện nàng coi như không nhìn thấy, còn không thì chỉ lạnh lùng
nhìn, nhìn cho đến khi làm người ta thấy sợ hãi, trong một năm này Phù
Nhã sống mà như đã chết vậy.
Nàng ở trong chòi nghỉ mát của Tô phủ, trước mặt là một ván cờ, tay
trái cầm quân đen, tay phải cầm quân trắng, một mình lẳng lặng ngồi chơi cờ. Có đôi khi ngồi suốt cả một ngày, dường như muốn mượn việc chơi cờ
để trốn tránh hết tất cả mọi việc, cũng dường như muốn mượn việc chơi cờ để hoài niệm lại quá khứ, nhưng có lẽ chính là muốn mượn việc chơi cờ
để phân tích cân nhắc lại mọi việc, những nha hoàn hầu hạ bên cạnh nàng
ngay cả đến gần nàng cũng không dám mà chỉ dám đứng lặng lẽ ở phía sau
bên ngoài chòi nghỉ mát để chờ lệnh. Thật ra các vị phu nhân mỗi ngày
đều theo nàng ra chòi nghỉ mát, cho dù nàng không hề nói chuyện với họ.
Nếu không phải Thất phu nhân nói cho các nàng biết Phù Nhã đã từng
nói một câu thì các nàng tựa hồ đều cho là Phù Nhã câm điếc, nhưng là
một hành vi câm điếc kỳ quái.
Một năm đó, chuyện duy nhất nàng làm chính là chơi cờ, ăn cơm, đi
ngủ, ban ngày nàng ngồi ở chòi nghỉ mát chơi cờ, không cử động, mặt lạnh như băng cân nhắc cục diện ván cờ, không ai biết nàng đang làm gì, cũng không có người nào hỏi nàng đang làm gì. Nàng một mình chơi cho đến khi mệt mỏi , gục đầu trên bàn cờ để ngủ, lúc ấy các vị phu nhân mới có thể thật cẩn thận ôm nàng trở về phòng…….
Lúc dùng cơm, mặt nàng cũng không có chút thay đổi nào, mặc kệ các
vị phu nhân gắp thức ăn gì cho nàng, nàng đều vội vàng ăn hết, chỉ biết
ăn chứ cũng không quan tâm mình đang ăn gì, dường như tất cả chỉ là ăn
để sống chứ không phải sống để ăn…….
Nàng bây giờ hoàn toàn giống như Lục Phù của những năm sau này, chỉ biết cười mà lại không biết mình vì chuyện gì mà cười…….
Sau khi lão thái quân qua đời, tình trạng của Phù Nhã vẫn không hề tiến triển gì…….
Cũng chính vì tình trạng của Phù Nhã kéo dài như vậy mà làm cho các
vị phu nhân đau lòng, ai cũng đều có thể cảm thấy được trong thân thể
nhỏ bé kia là một nỗi áp lực cùng cừu hận sâu sắc nhưng nàng lại kiên
cường chịu đựng.
Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt vô cảm khi ăn cơm của nàng, Đại phu nhân đều âm thầm rơi lệ, khi đó Phù Nhã còn nhỏ, với thân phận là mẫu thân
của nàng, các vị phu nhân cũng chỉ biết đau lòng.
Cho đến một ngày, nàng chơi cờ đói bụng mà nha hoàn lại không có bên cạnh, nàng liền một mình chạy tới phòng bếp tìm thức ăn, khi đi ngang
qua đình viện nàng nghe được âm thanh Thất phu nhân đang luyện kiếm,
dừng cước bộ tới phòng bếp, nàng đi vào bên trong đình viện.
Thất phu nhân xuất thân giang hồ, là Các chủ của Phù Dung Các, thân
thủ phi phàm. Phù Nhã liền đứng ở một góc lẳng lặng nhìn, trong đôi mắt
hiện lên một tia kiên định, mãi cho đến khi Thất phu nhân phát hiện ra
nàng, nàng mới chậm rãi đi tới.
“Dạy ta!” Giọng nói lạnh nhạt, chỉ nhẹ nhàng thốt ra hai chữ rất đơn giản.
“Tại sao muốn học?” Thất phu nhân thản nhiên hỏi, cẩn thận nhíu mi,
cả người đều lạnh như băng, bà biết là trong thân hình nhỏ bé này đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng gì đó khiến nàng chấp nhất, không chịu buông
tay.
“Ta muốn báo thù!” Thanh âm rõ ràng mà kiên định từ trong miệng thốt ra mang theo một nỗi cừu hận sâu sắc.
Thất phu nhân trầm mặc thật lâu, sau đó phát ra một câu nói làm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất “Cười một chút cho ta xem, ta sẽ
dạy cho ngươi!”
Phù Nhã ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn nà