XtGem Forum catalog
Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329465

Bình chọn: 7.00/10/946 lượt.

Thất phu nhân mới dừng bước, ngước nhìn

Tây Sương lạnh lùng, nàng thở dài: “Phù nhi là do chúng ta cứu từ trong

tuyết ra, lúc ấy con bé đã vì bị vùi trong tuyết nhiều ngày, nên từ đó

về sau khả năng chịu lạnh của nó rất kém.”

Thân thể Du Nhã khẽ chấn động, mặc dù đau lòng nhưng nàng vẫn không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.

Thất phu nhân dần dần hồi tưởng lại sự việc xảy ra của mười một năm trước……………

Tô gia là một gia đình rất kỳ quái.

Tô Phú Quý xuất thân là thương gia đồng thời cũng là một đại thiện

nhân của vùng Giang Nam, ở Giang Nam không có người nào là không biết

đến vị Bồ Tát sống họ Tô. Nhiều thế hệ của Tô gia kinh doanh tửu lâu tại vùng đất Giang Nam giàu có và đông đúc người này.

Luận về tướng mạo thì hắn không phải là một mỹ nam ngọc thụ lâm

phong gì, nhưng lại là người có số đào hoa, tổng cộng trước sau cưới đến chín người phu nhân, trong đó có hai người xuất thân giang hồ. Người ta cưới một vợ thì đã làm nháo động đến mức gà chó không yên, mà thê thiếp của hắn lại chung sống hòa thuận, thậm chí còn thân hơn tỷ muội. Tô gia một nhà hòa thuận vui vẻ, hạnh phúc mỹ mãn.

Tiếc nuối duy nhất chính là hắn chỉ có một người con gái tên là Tô

Lục Phù, thân thể suy nhược nhiều bệnh, tướng mạo lại xấu xí. Từ trước

đến nay chuyện gì ông trời cũng đều ưu đãi Tô Phú Quý, chỉ duy nhất

chuyện này là hắn không được như ý. Theo ý nguyện của mọi người trong Tô phủ, Tô Phú Quý quyết định đưa Tô gia đến kinh thành, mùa đông năm ấy

trên đường đi gió tuyết rất lớn, vì phần lớn thời gian Tô Lục Phù đều

sống ở vùng Giang Nam khí hậu ôn hòa nên khi lên kinh bị hàn khí nhập

thân đến mức bệnh nặng không dậy nổi.

Mới tám tuổi đầu đã lẳng lặng rời bỏ thế gian, hoàn toàn giống như tính cách trầm lắng, im lặng của nàng.

Tô Lục Phù từ nhỏ đã rất ít nói nhưng lại được lão thái quân rất mực yêu thương, cái chết của nàng đã làm cho lão thái quân lâm vào tình

trạng điên loạn, gặp phải đứa nhỏ nào cũng đều kêu tên Lục Phù.

Tô Lục Phù chết trên đường lên kinh thành làm cho Tô Phú Quý cùng các vị phu nhân bất đắc dĩ phải an táng nàng ở vùng ngoại ô.

Ngày hôm đó gió tuyết rất lớn, thời tiết lạnh như băng, sau khi an

táng Lục Phù xong mọi đi theo đường cũ trở về, trên đường về Đại phu

nhân bị vấp té, ngã sấp xuống tuyết….

Có lẽ Phù Nhã vẫn còn chưa tới số chết, hoặc cũng có thể nàng cùng

với Tô phủ thật sự có duyên phận. Quan sát cẩn thận Thất phu nhân phát

hiện có một làn da trắng nõn bị chôn vùi dưới tuyết .

Sau khi phủi hết lớp tuyết dày đi mới phát hiện ra Phù Nhã.

Khi được phát hiện thì Phù Nhã đã bị đông lạnh dưới tuyết hai ngày

nên đã sớm mất đi tri giác, thân thể nhỏ xinh lạnh băng như tuyết mùa

đông, hô hấp ngày càng suy yếu làm mọi người tưởng như đang gặp thi thể

của người chết vậy, cũng may Thất phu nhân võ công thâm hậu nên đã dùng

nội lực của mình để duy trì cái mạnh nhỏ của nàng.

Khi vừa mang Phù Nhã đã hôn mê bất tỉnh trở về khách điếm liền gọi

đại phu đến chữa trị để bảo vệ tính mạng như chỉ mành treo chuông của

nàng.

Lão thái quân tuổi tác đã cao, lại bị cái chết của Tô Lục Phù đả

kích mà trở nên cuồng loạn, mà tuổi tác của Phù Nhã với Lục Phù lại xấp

xỉ nhau khiến cho lão nhân gia lớn tuổi nhận nhầm, luôn miệng gọi Phù

Nhã là Lục Phù.

Bà cả ngày vui vẻ nói cười, chỉ khi đứng trước giường của Phù Nhã

mới có thể an tĩnh. Tô Phú Quý là một người con hiếu thảo, thấy bà nhận

sai người nhưng lại vui vẻ như vậy nên cũng nhắm mắt cho qua.

Đại phu nhân sau ngày hạ táng con gái liền trở về thăm nàng, trong

lòng tình nguyện tin tưởng Tô Lục Phù trên trời linh thiên đã đem Phù

Nhã đến cho bà, nên đối với nàng bà càng thêm hết lòng chăm sóc.

Nàng hôn mê sáu ngày, lại liên tục sốt cao nên nhiều lần suýt mất

mạng, nhưng đều nhờ vào ý chí muốn sinh tồn mạnh mẽ cộng thêm được nội

lực thâm hậu của Thất phu nhân trợ giúp nên đã vượt qua được những giờ

phút sinh tử này.

Mỗi lần phát sốt nàng đều chỉ nói một câu : “Ta không thể chết được….. không thể chết được…..”

Mỗi lần nghe nàng nói câu này trong lòng các vị phu nhân đều cảm thấy cực kỳ chua xót, không nhịn được mà rơi lệ.

Các nàng cũng không hiểu rõ vì sao một tiểu cô nương nhỏ bé như nàng mà lại có ý chí sinh tồn mạnh mẽ như thế, một lần lại một lần từ cõi

chết trở về, ngay thời điểm mà tất cả mọi người đều tuyệt vọng buông tay thì hô hấp của nàng lại trở về.

Cho đến sáng sớm ngày thứ bảy thì nàng mới từ từ tỉnh lại.

Thất phu nhân có lẽ cả đời cũng sẽ không quên được thời khắc Phù Nhã tỉnh lại, bởi vì trong phòng lúc đó chỉ có mình bà ở lại, các vị phu

nhân khác vì muốn tự mình chăm sóc nàng nên nhiều ngày không ngủ, sớm đã mệt không chịu nổi, ai nấy đều về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn mình bà ở

lại.

Đôi mắt đó bà vĩnh viễn không bao giờ quên, đôi mắt lạnh như băng và sắc như dao, thân hình nhỏ xinh ấy vừa tỉnh lại đã dùng ánh mắt đó nhìn bà, dường như nó có thể đâm thủng hết mọi vật trên thế gian, kể cả

những vật cứng rắn nhất. Bà nhìn vào mắt nàng, đó không phải là ánh mắt

mà một đứa trẻ nên có. Ánh mắt đó cũng không thuộc