y
không?”
Du Nhã gật đầu: “Đàn mộc đối diện với bên ngoài, Phù nhi từ nhỏ là
người can đảm, cẩn trọng, nhất định là đã nhìn thấy hết mọi chuyện, nếu
không trong lòng cũng sẽ không mang tâm niệm báo thù.”
Lão Sở vương cả người chấn động, chả trách ngày đó ở Nam Viên nàng
đã nói ra những lời bóng gió kia, chả trách Sở Cảnh Mộc có vài lần muốn
nói nhưng lại thôi, thì ra là như vậy. Mặt Sở Vân trở nên trắng bệch
không còn chút máu, nghe xong như bị rơi xuống vực sâu vạn trượng, xung
quanh tối đen, lạnh như băng. Khi biết được Lục Phù là nữ nhi của Lưu
Đình ông liền hồn bay phách tán, tự nhủ với mình rằng nàng không tận mắt chứng kiến sự việc xảy ra năm đó, nhưng không ngờ nàng đã nhìn thấy hết tất cả.
Sở Cảnh Mộc cũng đã sớm biết chuyện này, hắn sẽ đối xử với ông như thế nào đây?
Sắc mặt Sở Vân thay đổi liên tục, nhưng phần lớn là hối hận cùng
kinh hoảng, nghĩ đến ngày gặp Lục Phù ở Nam Viên, ông cảm thấy toàn thân lạnh như băng.
“Sở bá bá, người làm sao vậy?” Du Nhã nhíu đôi mi thanh tú, lo lắng nhìn ông.
Sở Vân kinh người, tâm cảm thấy tê buốt, nếu Du Nhã biết được sự
thật, nàng liệu có hận ông không? Muời năm qua ông đối đãi nàng như con
gái của mình, nếu nàng biết ông chính là hung thủ giết chết Lưu Đình,
nàng có hận ông không? Trong lòng Sở Vân lúc này đau thấu tâm can.
Ngồi xuống với vẻ mặt hoảng hốt, ngay cả khi Du Nhã gọi to hai tiếng mà ông vẫn không nghe thấy, tưởng tượng đến cảnh ba đứa nhỏ đều hận
ông, chỉ trong chốc lát mà ông như già đi rất nhiều, trên gương mặt hằn
sâu vẻ mệt mỏi.
“Du nhi, con có muốn rời khỏi kinh thành không? Sở bá bá mang con
tiếp tục đi ngao du sơn thủy.” Ông hỏi, cố gắng áp chế sự hoảng sợ
trong lòng mình, trong đôi mắt ẩn chứa sự chờ đợi.
Du Nhã cười, nghĩ đến vừa rồi mới cùng Sở Cảnh Mộc nói chuyện, nàng
thoải mái nói: “Con rất muốn đi cùng Sở bá bá nhưng phải đợi Phù nhi
tỉnh lại đã, để ba huynh muội con có thể đoàn tụ với nhau, sau đó con sẽ cùng bá bá tiếp tục đi ngao du sơn thủy. Từ nhỏ theo người đi chu du
khắp nơi, gặp được rất nhiều người, được ngắm rất nhiều cảnh đẹp mê hoặc lòng người, bây giờ con thật nhớ những tháng này rong ruổi nhàn nhã
ấy.”
Sắc mặt tối sầm lại, ông cố gắng kìm nén tiếng tim đang đập mạnh của mình, cười nói: “Vậy là tốt rồi!”
Du Nhã đứng dậy nói: “Sở bá bá, lát nữa người của Tô gia sẽ đến thăm Phù nhi, con muốn đi chuẩn bị một chút, có một số việc con muốn hỏi họ
cho rõ ràng.”
Sở Vân gật đầu, Du Nhã liền trở về phòng chuẩn bị……..
Ở bên trong chòi nghỉ mát giờ chỉ còn một mình Sở Vân ngồi lặng lẽ,
những bất an trong lòng cũng vì thế mà càng lan ra rộng hơn, một lát sau ông không kìm nén nổi mà khẽ buông ra một tiếng thở dài.
Nỗi đau chôn kín trong lòng đã nhiều năm, nay lại đột nhiên bị người ta khơi lên lại càng làm cho lòng ông đau đớn hơn nữa…….
Sau khi qua giữa trưa, có bốn cỗ xe ngựa dừng lại trước cửa vương
phủ, nghe tin Tô Phú Quý cùng các phu nhân đến vương phủ, Bôn Nguyệt
cùng Băng Nguyệt nhanh chóng ra cửa nghênh đón.
Sắc mặt của Tô Phú Quý và các vị phu nhân ai nấy đều trầm trọng, tuy rằng đã sớm nghe Ly Nguyệt thông báo sơ lược qua tình huống hiện tại
của Lục Phù nhưng trong lòng không tránh khỏi hoang mang cùng lo lắng,
vội vàng hướng về phía Tây Sương mà đi.
Từ sau khi Lục Phù thành thân, nàng không cho người của Tô gia đến
vương phủ, cho nên đây là lần đầu tiên bọn họ đến thăm, không nghĩ lần
đầu tiên đến, lại là đến thăm Lục Phù hôn mê bất tỉnh.
Du Nhã đang ngồi bên trong Tây Sương, Sở Cảnh Mộc tự biết nếu hắn ở
lại sẽ làm cho mọi người không được tự nhiên nên cũng không có đến Tây
Sương.
Cửa vừa mở thì lập tức mười người chen nhau bước vào nội thất làm cho không gian trở nên chật hẹp.
“Trời ơi! Nữ nhi bảo bối của ta, sắc mặt của con sao lại tái nhợt
như vậy?” Đại phu nhân ngồi xuống giường, vuốt ve gương mặt không có sắc huyết của nàng mà thấy đau lòng.
Lục Phù đang ngủ say, gương mặt không cười, không còn thấy được nét
mặt rạng ngời được nguỵ trang thường ngày, gương mặt như búp bê mang một thần sắc tái nhợt.
“Không phải đã hôn mê nữa tháng rồi sao? Tại sao bây giờ còn chưa tỉnh lại?”
“Nhìn nữ nhi ta đau lòng quá! Vốn đang sống khỏe mạnh như thế tại
sao bây giờ lại biến thành bộ dạng này?” Lục phu nhân không kìm lòng
được, sống mũi cay cay cầm lấy ống tay áo của Thất phu nhân, không đành
lòng khi nhìn thấy gương mặt tiều tụy của Lục Phù, nàng ôm lấy Thất phu
nhân mà lặng lẽ rơi lệ.
Thất phu nhân vỗ vỗ vai của Lục phu nhân rồi lại nhìn vào gương mặt
tái nhợt của Lục Phù, trong ánh mắt lãnh đạm lóe lên một chút đau lòng,
nhẹ nhàng đẩy Lục phu nhân ra khỏi người và bước ra phòng khách.
Du Nhã lẳng lặng ngồi trong phòng khách, thấy Thất phu nhân bước ra, nàng đứng lên chào hỏi.
“Ngươi là tỷ tỷ của Phù nhi?” Thất phu nhân lạnh giọng hỏi.
“Dạ!” Du Nhã cười yếu ớt, trầm tĩnh đáp lời.
Thất phu nhân nhìn nàng một cái rồi bước đi về phía cửa, không cần
phu nhân nói gì, Du Nhã lẳng lặng đi theo phía sau nàng, một trước một
sau đi ra khỏi cửa.
Đi đến bên trong đình viện,