à thôi. Vương gia giấu tài nhiều năm như vậy, vì cái gì làm cho tất cả tâm huyết của mình trở thành công dã tràng
đây?”
Khóe môi Bôn Nguyệt giật giật, muốn nói
lại thôi, ánh trăng thật tròn, ánh sáng chói lóa, cảnh đẹp như thế nhưng ở trong vương phủ lại có vẻ tái nhợt cùng ảm đạm. “Hi vọng Vương phi có thể nhanh chóng
tỉnh lại.” Những lời muốn nói đều uất nghẹn ở trong lòng, chỉ có thể nói ra câu này mà thôi.
Ông trời thật sự không có mắt mà, nếu
không thì một nữ tử xinh đẹp, thông minh vì sao phải mang theo nhiều cừu hận trên người mà sống như vậy.
“Tỉnh lại?” Tiếu Nhạc trầm giọng, thở dài nói: “Vương gia mong đợi nhất chính là Vương phi tỉnh lại.”
“Uy, Tiếu Nhạc, ngươi nói xem những lời
nói của Tấn vương lúc ở trên vách núi đen có phải hay không là…….?” Hai
chữ “sự thật” này nàng không dám nói ra. Nhớ lại ngày hôm đó, Tấn vương
tà mị ngoan độc trong lời nói tràn đầy ác ý, làm nàng nàng không khỏi
rùng mình.
Tiếu Nhạc bỗng bật người ngồi dậy, khuôn mặt bình tĩnh, trừng mắt nhìn nàng “Bôn Nguyệt, chuyện này tốt nhất hãy quên đi, ngày đó các binh sĩ trên vách núi đen nghe được sự việc này
đều rét run, không dám hé răng. Sự việc liên quan đến danh dự của Vương
phi, nên ít đề cập đến thì tốt hơn.”
Gương mặt đang cười của Bôn Nguyệt cũng
trầm xuống vài phần, khóe môi giật nhẹ, nàng cười lạnh: “Không đề cập
đến thì coi như không có chuyện gì xảy ra sao? Nếu là sự thật vậy nên
làm cái gì bây giờ, Vương phi là người rất cứng rắn, quyết liệt, nếu là
sự thật, nhất định là………Ta cũng không tin Vương gia có thể rộng rãi bỏ
qua.
“Bôn Nguyệt” Hét lớn một tiếng, sắc mặt
Tiếu Nhạc càng thêm nghiêm túc, càng thêm thâm trầm “Chuyện của Vương
gia với Vương phi chúng ta không nên thảo luận, việc nên quan tâm bây
giờ chính là Vương phi khi nào thì tỉnh lại.”
Nghe hắn lớn tiếng, Bôn Nguyệt trừng đôi mắt đẹp nhìn hắn, trong đôi mắt có lửa giận cùng khiêu khích, nàng
không phục chờ hắn nói tiếp.
Đôi mắt to nhìn trừng trừng đôi mắt nhỏ — chính là tình huống hiện tại của bọn họ.
“Bỏ đi, bỏ đi, nam nhân tốt không đấu
với nữ nhân.” Tiếu Nhạc phất phất tay “Nữ nhân kiểu này mà lấy về làm
thê tử, sau này chắc chắn không thể sống yên ổn.”
“Ta dùng kiếm ép buộc ngươi sao?”
“Bỏ đi, ta thua rồi.” Tiếu Nhạc thấy
nàng đang tức giận, lại ngại thân thủ của hắn so với nàng kém xa nên hắn tốt nhất là câm miệng lại, lấy câu “nam nhân tốt không đấu với nữ nhân” làm tôn chỉ để áp dụng là biện pháp hữu hiệu nhất.
Trong không khí tĩnh mịch của Sở vương phủ, giờ phút này cũng chỉ có Bắc Uyển là có một chút sinh khí ấm áp.
Tại Đông Đình, dười ánh sáng chói lóa
của trăng sao, Sở Cảnh Mộc cũng một mình ngồi uống rượu, nếu so với Bắc
Uyển thì Đông Đình càng thê lương hơn và lạnh lẽo đến thấu xương…Hiệu thuốc bắc Dao Quang.
Phía trong hậu viện có hai gian phòng
nhỏ rất thanh nhã, bên trong có hai chiếc kệ lớn chứa đầy dược liệu. Khi mặt trời lặn, mùi hương của dược liệu phiêu tán khắp gian phòng.
Trong phòng có một nam nhân tao nhã ngồi ở trên ghế, khóe môi mang theo nụ cười, đang chăm chú xem y sách, từng
trang sách lật qua nghe như tiếng gió thổi vi vu.
Tiếng bước chân xa xa dồn dập truyền vào tai hắn, tiếp theo sau là âm thanh đẩy cửa thô lỗ……….hiện lên khuôn mặt đang nổi giận đùng đùng của Bôn Nguyệt. Thấy hắn đang nhàn nhã đọc
sách, sắc mặt Bôn Nguyệt vốn đang tức giận lại càng thâm trầm hơn nữa.
Một nam tử sai vặt tuổi còn trẻ vẻ mặt
hớt hải xuất hiện sau lưng Bôn Nguyệt, cất giọng hối lỗi nói: “Xin lỗi
chủ nhân, tiểu nhân không ngăn được Bôn Nguyệt cô nương.”
“Không phải lỗi của ngươi, ra ngoài đi.” Nam nhân đang ngồi trên ghế thản nhiên nói.
“Ly Nguyệt, rốt cuộc Vương phi tại sao
tới bây giờ vẫn còn chưa tỉnh?” hung hăn hỏi, Bôn Nguyệt tiến tới giật
quyển sách trên tay hắn ném qua một bên.
Ly Nguyệt tâm trạng đang rất tốt, , buồn cười khi nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng vì tức giận của nàng, hắn lắc đầu ôn nhu nói: “Bôn Nguyệt, có phải ngươi đang phát hỏa không, ta kê
cho ngươi một đơn thuốc hạ hỏa nhé!”
“Bớt nói nhảm đi, ngươi không phải đã
nói, Vương phi chỉ cần điều dưỡng thân thể thật tốt là có thể tỉnh lại
sao? Vì cái gì cho tới bây giờ còn chưa tỉnh lại?” Lục Phù hôn mê nhiều
ngày như vậy, nhìn ngự y trong cung đến rồi lại đi, mỗi người đều bị sắc mặt của Sở Cảnh Mộc hù dọa tới mức lạnh run, nhưng mặc kệ là đã dùng
bao nhiêu biện pháp mà Lục Phù vẫn không tỉnh lại.
“Vương phi nếu muốn tỉnh thì sẽ tự mình
tỉnh lại. Ta đang muốn viết thư truyền lời cho Thất phu nhân và các vị
phu nhân khác thông báo tình hình cho họ yên tâm. Bôn Nguyệt, ngươi
không thể yên lặng một lát được sao? Còn nữa, mỗi ngày ngươi đều đến,
người bệnh đến đây thấy mặt của ngươi cũng không dám vào xem bệnh nữa.”
Ly Nguyệt tao nhã nhìn nàng, đối với vẻ mặt tức giận của nàng hắn làm
như không thấy.
“Cái gì gọi là muốn tỉnh thì sẽ tự mình tỉnh? Đã nhiều ngày lắm rồi?” Bôn Nguyệt trừng mắt.
Bạch y thánh thủ Ly Nguyệt, chưởng quản
hiệu thuốc bắc của Phù Dung Các đồng thời cũng là một thầy thuốc y thuật cao siêu,