”
“Bôn Nguyệt, ngươi câm miệng cho ta!”
Tiếu Nhạc phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, xuất một chưởng đánh về phía nàng,
Bôn Nguyệt nghiêng người né tránh, thân thủ Tiếu Nhạc căn bản không phải là đối thủ của nàng.
“Ta khinh thường nhất chính là hạng
người như thế, nếu hắn muốn làm một kẻ hi sinh vì tình thì hắn cứ làm,
tại sao lại bán đứng vương phủ? Kẻ luôn tự cho là đã hi sinh vì người
yêu, rốt cuộc bị người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay mà không biết,
người như thế thật đúng là kẻ ngốc! kẻ điên!.” Bôn Nguyệt càng nói càng
nặng lời, làm cho mắt Tiếu Nhạc đỏ bừng vì tức giận, liên tục tung
chưởng về phía nàng.
Nhẹ nhàng cùng hắn vờn đuổi một hồi,
trên môi Bôn Nguyệt hàm chứa một nụ cười hài lòng, nhẹ nhõm thở ra khi
thấy tinh thần sa sút của Tiếu Nhạc bây giờ đã khá hơn một chút chứ
không còn trầm lặng như trước.
Sau một hồi vờn đuổi hắn đã thấm mệt, mồ hôi tuôn ra đầm đìa, hắn muốn trút giận vào nàng, nhưng ngay cả ống tay áo của nàng hắn cũng không chạm vào được.
“Uy, không đánh nữa sao? Nhanh như vậy
đã chịu thua, ngươi thật không phải đại trượng phu ah?” Bôn Nguyệt thô
lỗ nói, nhẹ nhàng dùng chân đá đá vào người hắn, lúc này đang nằm sống
soài trên mặt đất.
Tiếu Nhạc mày rậm nhíu lại, trừng mắt
nhìn nàng một cái, khuôn mặt tuấn tú bởi vì vừa mới vận động mà đỏ bừng, tóc tai cũng hỗn độn không chịu nổi, hắn nở nụ cười “Cám ơn”.
Hắn biết là nàng cố ý chọc tức hắn, bởi
vì sự phản bội và bỏ đi của Lâm Long mà gần đây tinh thần của hắn sa
sút, chỉ biết vùi đầu uống rượu. Huynh đệ ở chung với nhau mười mấy năm, hắn làm sao có thể không cảm thấy đau lòng?
“Không cần khách sáo!” Nàng cũng hào
phóng ngồi xuống bãi cỏ nói: “Vương phủ gần đây chịu rất nhiều áp lực mà ngươi mỗi ngày đều đưa cái mặt khóc tang ra cho Vương gia xem, ngươi dù sao cũng nên tìm việc gì đó làm để quên đi phiền muộn.”
“Trong long Vương gia cũng không vui vẻ gì!” Tiếu Nhạc khẽ thở dài một cái.
“Tự làm tự chịu!” Bôn Nguyệt lạnh lùng
hừ một tiếng, khóe môi nhếch lên khinh thường. Nếu không vì giúp hắn,
người của Phù Dung Các cũng không gắt gao nghe theo mệnh lệnh của Lục
Phù, tạo thành cục diện như ngày hôm nay hắn còn có thể trách ai?
Tiếu Nhạc cười, hai tay gối ra sau đầu “Bôn Nguyệt, ngươi xem bầu trời đêm nay rất đẹp!”
Sắc mặt Bôn Nguyệt bỗng nhiên ửng đỏ,
nàng cũng nghe theo lời hắn mà ngước lên nhìn bầu trời đêm, quả thật rất đẹp, sao sáng chiếu lấp lánh làm cho người ta lóa mắt, thật là một cảnh đẹp mê hoặc lòng người.
“Ta và Lâm Long từ nhỏ đã đi theo Vương
gia, cùng nhau huấn luyện, cùng nhau học tập, cùng nhau chinh chiến sa
trường, cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn, sống chết có nhau. Ta
biết hắn thích Vân quận chúa, nhưng lại vì Vương gia mà chôn kín tình
cảm của mình. Hắn là người trầm ổn, sẽ không bao giờ đem cảm xúc của
mình nói với người khác, sở dĩ ta biết được là do hắn một lần uống say
buột miệng thổ lộ lòng mình. Ta không nghĩ đến hắn sẽ vì Vân quận chúa
mà phản bội Vương gia, ta thật sự nằm mơ cũng không nghĩ đến.” Tiếu Nhạc cười khổ.
“Cái gì mà nằm mơ cũng không thể tưởng
tượng được chứ, chính hắn cho rằng Vân Uyển Phù quan trọng hơn Vương
gia, hắn có thể vì nàng mà chết ta cũng không có ý kiến. Nhưng hắn không nên đem Vương phi ra làm bàn đạp để thể hiện sự vĩ đại của hắn, như thế thật là đê tiện!” Nghĩ đến Lục Phù hiện tại vẩn còn hôn mê bất tỉnh,
Bôn Nguyệt trong lòng vẫn bất bình, tức giận.
“Đúng là sai một ly đi một dặm, ta còn
nhớ rõ tâm tình bất ổn cùng phiền não của hắn trước kia, hiện tại mới
biết được tâm tình hắn lúc đó cũng rất ray rứt, khó chịu.”
Dưới bầu trời đêm, bọn họ một người ngồi một người nằm, cả hai đều mang nhiều tâm sự.
“Hắn không thể trở về.” Bôn Nguyệt lạnh giọng nói, cho dù trở về thì vương phủ cũng không có chỗ cho hắn dung thân.
“Ta biết, ta cũng mất đi một huynh đệ tốt, thật ra người thống khổ nhất chính là Vương gia.” Tiếu Nhạc thở dài.
Hắn đáng bị như vậy! Bôn Nguyệt thầm nghĩ trong lòng nhưng không nói ra, nàng vẫn lẳng lặng nghe Tiếu Nhạc nói tiếp.
“Kỳ thật là Vương gia đã hoài nghi hắn,
cho nên những việc sau này cũng không cho ta nói cho hắn biết, nhưng
Vương gia cũng chưa nói gì với ta. Ta theo Vương gia nhiều năm như vậy,
biết rõ người sẽ không tha thứ cho kẻ phản bội, nhưng người lại muốn cho Lâm Long một cơ hội, hi vọng Lâm Long có thể dừng cương trước bờ vực.”
Thở dài thật sâu, Tiếu Nhạc đăm đăm nhìn lên bầu trời đầy sao, tiếp tục
nói: “Vương phi hôn mê, các ngươi đều cho là lỗi của Vương gia, nhưng
các ngươi có bao giờ thử đứng ở vị trí của Vương gia mà nghĩ chưa? Vì lê dân bá tánh, vì bảo trụ Sở gia, người phải tận lực phò trợ Tứ hoàng tử
đăng vị, Vương phi bị buộc phải tiến cung là việc xảy ra ngoài dự tính.
Nửa năm này, các ngươi cũng nhìn thấy người khổ sở đến thế nào, tại sao
không vì người mà nghĩ lại. Đúng vậy, Vương phi phải chịu tội, còn Vương gia thì sao, người yêu Vương phi nhất chính là Vương gia, vì muốn đem
Vương phi trở về bên mình, Vương gia đã làm rất nhiều việc, chỉ là các
ngươi đều không nhìn thấy m