ói lời nào, nhướng mi giống như đang băn khoăn điều gì, ngược lại thở dài: “Không có!”
Rõ ràng là khẩu thị tâm phi(4) Phượng
Quân Úy tiêu chuẩn chọn người rất cao, cười như có như không liếc nhìn
khuôn mặt thanh nhuận, khinh sầu của Sở Cảnh Mộc, trong đôi mắt có một
tia ánh sang chợt lóe qua.
Khi Sở Cảnh Mộc ra khỏi Phi Vân điện thì
bên ngoài mặt trời đã chiếu sáng khắp nơi, hắn ngẩng cao đầu đón ánh
nắng ấm áp, nở nụ cười, thở phào nhẹ nhõm giống như vừa trút được gánh
nặng, giống như vừa buông xuống trách nhiệm mười mấy năm qua, những lo
lắng trong lòng cũng giảm đi không ít.
Khuôn mặt thanh nhuận ở dưới ánh nắng ấm áp hiện ra một loại hương vị tang thương….
(1) nhân luân: luân thường đạo lý giữa vua – tôi, chồng – vợ, anh – em.
(2) vượng phu: giúp sự nghiệp của chồng thăng tiến
(3) hồng nương: bà mai
(4) khẩu thị tâm phi: miệng nói thế này, trong lòng lại nghĩ thế khác
C74 End.
Đêm lạnh như nước, mặc dù là ngày hè nhưng không khí vẫn có chút mát lạnh.
Trăng rằm soi sáng con đường, người
người nhà nhà ai nấy đều cười vui, nụ cười cùng với những ngôi sao sáng
hợp lại thành một bức tranh mùa hè vô cùng độc đáo.
Lục Phù hôn mê, không khí của vương phủ
cũng trầm lặng hẳn, nơi nơi đều lặng im, gia nhân trong vương phủ bị áp
lực đến nỗi ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Trong đình viện Bắc Uyển, Tiều Nhạc đang một mình ngồi uống rượu giải sầu. Trên bàn đá là hai, ba bầu rượu rỗng….
Lúc này hắn đã say như chết, hai gò má tuấn tú cùng đôi mắt đỏ bừng như có lệ, có hận, nhưng nhiều nhất chính là đau xót.
“Lâm Long, cạn chén!” Ngây ngô cười giơ
lên chén rượu, hắn hào hứng uống một hơi cạn sạch. Nhớ tới trước kia hắn hay cùng Lâm Long đêm khuya uống rượu rất vui vẻ, trong đôi mắt đỏ bừng lại hiện ra hình ảnh Lâm Long, lại thêm một tràng cười ngây ngô nữa
được phát ra.
Từ sau khi cung biến xảy ra, cũng không
nghe thấy tin tức gì của Lâm Long, thi thể của Vân Uyển Phù ở trong
Quang Vinh vương phủ cũng không thấy đâu, ai lại có hứng thú với người
đã chết? Hắn cười khổ.
Cổ nhân nói không sai — Rút đao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm.
Bàn tay đang nâng chén rượu lên miệng
bỗng nhiên bị người ta đoạt lấy, ngay sau đó là một tiếng quát lanh lảnh vang lên: “Tiếu Nhạc, ngươi điên rồi sao?”
Ngước đôi mắt đỏ bừng, phẫn nộ nhìn chằm chằm Bôn Nguyệt. Tiếu Nhạc cười ảm đạm, có vẻ không vui “Trả cho ta.”
“Ngươi điên à, cứ tiếp tục uống say như
vậy sao? Nếu muốn chết, ta trực tiếp đâm ngươi một kiếm không phải tốt
hơn sao, như vậy sẽ chết nhanh chóng hơn.” Nàng nói xong, tức giận cầm
chén rượu quăng ra xa, chỉ còn vài tiếng loảng xoảng dễ nghe vang lên.
Tiếu Nhạc vẫn không nói gì chỉ cười ha
hả, hai tay tiếp tục nâng bầu rượu trên bên đưa lên miệng uống, thấy hắn uống vội vã làm cho rượu chảy ra thấm ướt hết cả vạt áo, Bôn Nguyệt
giận dữ giật lấy bầu rượu trên tay hắn ném xuống đất.
“Không cần lo cho ta, trả rượu lại đây!”
“Thứ ngươi cần lúc này chính là nước
lạnh, tạt vào mặt ngươi cho ngươi tỉnh lại chứ không phải là rượu.” Nàng trừng đôi mắt đẹp, hung hăng nói sau đó lại nhẹ nhàng mà giúp hắn lau
vết rượu trên vạt áo.
Tiếu Nhạc nhìn nàng có vẻ bất ngờ, đã
hơi tỉnh lại một chút, chăm chăm nhìn bàn tay đang bận rộn lau chùi của
nàng, chiếc khăn trên tay nàng sớm đã ướt đẫm.
“Ngươi đến Bắc Uyển có chuyện gì sao?”
Nàng rút tay về, hung hăng nhìn vào đôi mắt đỏ bừng của hắn, tức giận nói “Tiện đường ghé qua thôi.”
Thật ra không phải tiện đường ghé qua
đâu, là nàng nghe bọn nô tỳ nói hắn mấy ngày nay đều ở đình viện Bắc
Uyển uống rượu, nàng lo lắng cho nên mới ghé qua xem thử, nhìn thấy bộ
dạng say khướt, nhếch nhác của hắn lúc này làm nàng thật sự rất tức
giận.
“Vậy còn không mau trở về chăm sóc Vương phi.”
“Ngươi…” tim dường như bị nghẹn lại,
nàng thiếu chút nữa đánh cho hắn một chưởng, hít sâu đè nén sự tức giận
trong lòng, nàng ngẩng đầu nói: “Ngươi uống rượu mấy ngày nay, rượu
trong vương phủ sắp bị ngươi uống hết rồi, ngày nào đó uống chết cũng
đừng trách ta ko giúp ngươi nhặt xác.”
Tiếu Nhạc cười, ngước mặt lên nhìn một vòng xung quanh “Không có Lâm Long, Bắc Uyển thật lạnh lẽo!”
“Đừng nhắc hắn trước mặt ta.” Bôn Nguyệt nổi giận đùng đùng, trầm giọng cắt ngang lời Tiếu Nhạc “ Hắn là đồng
lõa của Vân Uyển Phù, hắn tiết lộ hành tung của Vương phi ta còn không
tính đi, lại còn dám động tay động chân trên áo choàng của người. Nếu
không phải hắn, Vương phi làm sao bị giam cầm nửa năm trong hoàng cung,
hiện tại vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, hắn cũng không nghĩ đến vương phủ đã cưu mang hắn mười mấy năm, Vương gia lại tín nhiệm hắn như vậy. Đúng là tên lừa thầy phản bạn mà.”
“Ngươi không được nói hắn như vậy!” Tiếu Nhạc lại tiếp tục uống, phản bác lại lời nói của nàng với một bộ dạng
và tinh thần sa sút.
Bôn Nguyệt cười lạnh, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười châm chọc “Chẳng lẽ ta nói sai sao? Vì một nữ nhân,
hắn phản bội Vương gia, phản bội Vương phi, phản bội lại toàn bộ vương
phủ, cái này gọi là bất trung bất nghĩa.