đáng thương nhất,
lúc ấy bị nhốt trong lãnh cung, hắn chính mắt nhìn thấy Trữ phi bị dụng
hình, thậm chí nhìn thấy Hàn quý phi đem bà tra tấn đến chết, cũng chính tai hắn nghe được trong thánh chỉ, là mệnh lệnh vô tình của lão hoàng
đế.
Hận sớm đã khắc sâu trong lòng…….
“Hiện tại phải làm sao bây giờ?”
“Chúng ta tạm thời cứ án binh bất động,
binh mã của Tấn vương ở biên quan gần như đã bị ta tiếp quản, trong tay
Quang Vinh vương chỉ có binh lực của Tứ tương quân hoàng thành hỗ trợ,
nhưng bọn họ cũng ở xa kinh thành Cấm vệ quân của hoàng cung tuy là do
hắn quản nhưng ta cũng âm thầm xếp vào không ít quân cờ, mọi chuyện cứ
thuận theo tự nhiên, lão hoàng đế không sống quá mùa đông này.”Sở Cảnh
Mộc lạnh lùng thốt lời, ánh mắt lạnh lẽo.
“Hừ! Thật đáng tiếc là ta không thể tự
tay giết chết ông ta.” Phượng Quân Úy hừ lạnh, ánh mắt trong suốt bị che kín bởi một màn sương lạnh lùng cùng oán hận, ánh mắt cùng khuôn mặt ôn nhuận rõ ràng rất giống nhau.
Khuôn mặt tuấn tú của hắn cùng với ánh mắt không nhiễm một hạt bụi thực dễ dàng làm cho người ta lầm tưởng hắn thật hồn nhiên.
“Quân Úy, hãy buông thù hận của ngươi
xuống, giang sơn này giao về tay ai ta cũng không yên tâm, dân chúng
trong thiên hạ cũng không yên tâm. Đối với ngươi ta cũng không yên tâm,
nhưng ta lựa chọn tin tưởng ngươi.” Sở Cảnh Mộc vẻ mặt nghiêm túc nhìn
hắn, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ lo lắng.
“Tin tưởng ta?” Phượng Quân Úy cũng nâng
chén trà trên bàn lên, nhắm mắt lại , ngửi mùi thơm của trà, khóe miệng
cười “Ta ngay cả chính mình cũng không tin tưởng, ngươi dựa vào cái gì
tin tưởng ta?”
“Bởi vì chúng ta là huynh đệ”. Sở Cảnh
Mộc giọng nói kiên định, liếc mắt nhìn hắn, nhìn thấy bàn tay cầm chén
trà của hắn có chút run run, nở nụ cười.
“Ta muốn hủy diệt hết tất cả nơi này,
muốn nó chôn theo Mẫu phi ta.” Hắn mở mắt ra, trước mặt Sở Cảnh Mộc
không cần che dấu, đứng trước đôi mắt sâu như biển kia, tất cả mọi ý
tưởng của hắn đều không thể che giấu.
“Ta biết”
“Nếu đã biết còn muốn tin tưởng ta sao?” Hắn nhướng mi hỏi.
Sở Cảnh Mộc đứng dậy, hai tay để đằng sau thắt lưng, tử y phiêu phiêu, ngọc thụ lâm phong, “Sinh ra ở chỗ cao,
chúng ta không có lựa chọn nào khác. Quân Úy, những người giống như
chúng ta, căn bản là không có tư cách để nói về ân oán cá nhân. Cuộc
tranh giành vương vị suốt mười mấy năm này làm cho dân chúng lầm than,
triều đình hủ bại. Vì nó, mặc kệ là ngươi, ta, hay là người khác đều
phải trả giá rất lớn, nhưng ít nhất ta cảm thấy được sự hi sinh này là
có ý nghĩa. Quân Úy, Trữ phi ở dưới cửu tuyền cũng hi vọng ngươi là một đấng minh quân! Có thể hãnh diện vì ngươi….!”
Hắn cả đời vì triều đình hi sinh rất
nhiều…… Thậm chí thiếu chút nữa mất đi người mà hắn yêu thương nhất. Lúc đó hắn đã buông tay nàng để chọn con đường này.
Phượng Quân Úy nhìn bóng dáng hắn thâm
trầm, tuấn dật tiêu sái như vậy lại dẫn dắt thiên binh vạn mã, khí phách làm cho người ta kính phục, trong lúc nhất thời nói không nên lời chỉ
nhướng đôi mi xinh đẹp lên, đôi mắt mang theo ánh cười làm cho người ta say mê.
“Việc cần làm bây giờ là phải dẹp sạch
loạn đảng, ngươi hãy tự mình xử lý, cũng là làm cho lão hoàng đế tin vào tính quyết đoán của ngươi.” Hắn không có quay đầu lại, thản nhiên nói
tiếp :”Thủ hạ của ta chính là mạng lưới tình báo, ngươi có thể bắt đầu
tiếp nhận họ, Quân Úy, hãy dốc hết toàn lực đi tìm Dao Quang phu nhân,
chỉ có tìm được nàng ta mới có thể nắm chắc phần thắng, khi Quang Vinh
vương náo động chúng ta mới có đủ tài lực để chống đỡ.”
“Dao Quang?” Phượng Quân Úy lạnh lùng
cười: “Lần trước xuất cung chính là âm thầm đều tra nàng, kết quả bị thủ hạ của nàng đâm một kiếm suýt chết, ta thật tò mò, nữ nhân này rốt cục
là ai đây?”
“Ngươi dù thế nào cũng không được làm
xằng bậy, hiện giờ quốc khố trống rỗng, ngân lượng thiếu hụt, chúng ta
phải dựa vào việc thu thập ngân lượng của phú thương, chi bằng thuyết
phục nàng, một mình nàng ta có thể khởi động trăm vạn đại quân. Huống
chi, từ lạnh thành đến kinh thành chủ yếu là vận tải đường thủy, đường
vận tải này không ai có thể cướp đi từ trong tay nàng, nếu có thể giúp
chúng ta thì quân đội của Quang Vinh vương không thể đến được kinh
thành.” Sở Cảnh Mộc quay đầu lại nhìn hắn, giọng nói thản nhiên nhưng
ngầm có ý cảnh cáo.
“Ngươi thì sao?” Nghe giọng nói rõ ràng từng chữ của hắn, Phượng Quân Úy cười tà nghễ, nhìn khuôn mặt tuấn tú hỏi.
“Ta sao? Gần đây không nghĩ là sẽ ra khỏi phủ.” Hắn thản nhiên trả lời, nói xong ánh mắt liền nhìn về hướng vương phủ, sắc mặt tràn đầy ôn nhu.
“Ách?” Hắn cười khẽ, chăm chú nhìn bóng dáng tuấn tú của Sở Cảnh Mộc.
Một trận gió nhẹ thổi qua mang theo hương hoa ngào ngạt, Sở Cảnh Mộc nhìn hắn, khóe môi mỉm cười “Ngươi cũng nên thành thân đi?”
Phượng Quân Úy tuấn mi nhướng lên, nở nụ cười “Từ khi nào thì biểu ca cũng bắt đầu làm hồng nương(3)?”
Sở Cảnh Mộc cũng cười :”Cũng có chút tài cán, muốn tìm một hiền thê cho ngươi, sau này ta cũng thật thoải mái.”
“Ngươi đã chọn được người?”
Sở Cảnh Mộc không n