lãnh cung, sau đó được ngự ban một dải lụa trắng để tự sát.
Nghe nói Tứ hoàng tử từ đầu cho đến khi
Hàn quý phi tắt thở khóe môi chỉ hàm chứa nụ cười lạnh như băng, phi tử
mưu phản khi chết không được an táng ở lăng mộ hoàng gia, sau khi hỏa
táng người ta đem tro cốt của bà ném xuống dòng sông lạnh như băng ở
thành ngoại.
Nghiền xương thành tro………
Hàn gia một nhà đều thất bại thảm hại,
liên lụy gia quyến. Trong lúc vạn dân đang say ngủ trong giấc mộng đẹp
cũng là lúc triều đình xảy ra biến cố nghiêng trời lệch đất, Tấn vương
cùng Quang Vinh vương giằng co kịch liệt, một mực yên lặng, như không
nghe thấy Tứ hoàng tử trong triều đình thế lực ngày càng lớn, mở đầu cho một cục diện mới của hoàng triều.
Chính vì có binh quyền của Sở cảnh mộc và Mục Phong tương trợ, địa vị của tứ Hoàng Tử mới có thể tăng lên như thế.
Khi Tấn vương thắng thế, Hàn phủ cả nhà
thế lực trải khắp kinh sư, tay chân của Hàn gia cũng rộng khắp kinh
thành. Hàn gia thất bại, chỉ riêng việc dẹp loạn đảng cũng phải mất một
khoản thời gian dài.
Trong lúc hai vương gia tranh đoạt, các cựu thần đều rời kinh, hiện tại đang dần dần trở lại……
Triều đình bắt đầu không khí mới…Quang Vinh vương cùng Tứ hoàng tử vẫn duy trì cục diện cân bằng, nhưng những người sáng suốt đều nhìn ra Tứ hoàng tử đang thắng thế hơn Quang Vinh vương một chút vì có công cứu giá,
chuyện Trữ phi nương nương bị hãm hại năm xưa nay đã được giải oan. Tứ
hoàng tử nhất thời được hoàng đế sủng ái. Nhiều năm tranh giành ngôi vị
hoàng đế, mọi người đều trở nên tàn khốc cùng vô tình, càng ngày càng
mất hết tính người, dù là hoàng quyền hay trong hoàng tuyền, ai nấy đều
lựa chọn chỗ cao mà đứng, một Quang Vinh vương ngày xưa hô mưa gọi gió
nay đã không còn nữa.
Trong Di Trữ cung, Minh Châu, Minh Nguyệt đều bị sát hại, mà Lâm Long cũng không thấy bóng dáng.
Trận cung biến này hi sinh vô số người,
cuối cùng thành toàn Tứ hoàng tử Phượng Quân Úy, thành toàn dân chúng
ngày sau có cuộc sống ấm no.
Nhưng cũng trận cung biến này, đã gây ra
vết thương vĩnh viễn trong lòng một số người. Cho dù là cố chịu đựng,
cũng giống như bệnh phong thấp vậy, trong những ngày nắng thì không có
trở ngại gì nhưng một khi đến ngày mưa thì sẽ làm cho người ta đau đớn.
Trong Phi Vân điện có hai nam tử đang
ngồi im lặng, một người đôi mắt thâm trầm còn người kia thì khóe môi
châm chọc. Cả hai gương mặt tuấn dật đều mang theo nét trầm tư, yên
tĩnh, bên trong chính đường im lặng đến nỗi có thể nghe thấy được tiếng
lá cây đang lay động sàn sạt ngoài đình viện, tất cả cung nữ, thái giám
đều đứng cách xa cửa điện.
“Hoàng thượng không nói gì sao?” Sở Cảnh Mộc trầm giọng hỏi.
Tứ hoàng tử lạnh lùng hừ một tiếng, khóe môi châm chọc “Hẳn là hình tượng hiếu từ của ta xây dựng không được thành công.”
“Ở ngôi vị Hoàng đế nhiều năm như vậy thì hẳn là cáo già rồi, lại thêm lần cung biến này, chỉ sợ tâm cũng đã chết một nữa, có phòng bị cũng là chuyện thường tình thôi.”
“Mỗi lần nhìn thấy ông ta lại làm cho ta
nhớ tới bộ dạng chết thảm của Mẫu phi ngày đó, ông ta là đầu sỏ gây nên
mọi chuyện, có trời biết ta đã phải kiềm chế rất nhiều mới không lấy
mạng ông ta.” Trong đôi mắt Phượng Quân Úy phóng ra tia tức giận cùng
hận thù, lạnh lùng đan xen thật sâu vào nhau.
Phụ tử? Nhân luân?(1) Thân tình? Chính
tại trong hoàng cung này càng có vẻ châm chọc hơn, ở đây mà đàm luận về
các vấn đề đó thật đúng là làm trò cười. Phụ tử thì sao? Người mà từ nhỏ đến giờ hắn muốn giết nhất chính là ông ta……
“A di, người……” Sở Cảnh Mộc mở miệng nói, nhớ tới quá khứ đau thương làm đôi mắt hắn đượm vẻ chua xót.
“Xin lỗi vì đã khơi lên vết thương lòng
của ngươi.” Tứ hoàng tử thu lại biểu hiện tàn nhẫn, nhìn sắc mặt bi
thương của Sở Cảnh Mộc, áy náy đứng lên nói.
“Chúng ta là huynh đệ, nói xin lỗi làm
gì?”Hắn nâng ly trà trên bàn lên, miệng hô to, tươi cười ẩn giấu tất cả
nhớ nhung cùng hoài niệm.
Sở Cảnh Mộc và Phượng Quân Úy là biểu
huynh đệ cùng tuổi, Trữ phi cùng Sở vương phi là tỷ muội song sinh, các
nàng đều xuất thân danh môn được mọi người hết mực thương yêu, nhưng vận mệnh lại không giống nhau. Một người là tiểu thư con quan được nuông
chiều từ bé, một người là con gái rượu của………….
Bởi vì khi sinh ra, thầy tường số nói Sở
vương phi mang mệnh vượng phu(2) nhưng lại khắc cha mẹ, anh em. Cho nên
từ nhỏ nàng đã được đưa cho người khác nhận làm con nuôi, nhưng vận mệnh của hai tỷ muội lại giao nhau ở cùng một chỗ. Một người vào cung, là
phi tử được sủng ái, một người thì được gả vào Sở vương phủ sống cuộc
sống hạnh phúc mỹ mãn.
Trùng hợp một ngày cả hai chạm mặt nhau ở một yến tiệc trong cung nên nảy sinh hoài nghi, sau đó đi hỏi chuyện
hai lão Mạnh gia, tuy rằng nhận lại nhau nhưng họ cũng không công bố ra
bên ngoài, cho nên Sở gia mới có thể bình yên vô sự trong vụ Trữ phi bị
hãm hại, Mạnh gia bị lưu đày.
Sau khi Trữ phi qua đời, không bao lâu
thì Sở vương phi cũng chết vì bệnh, lúc ấy đối với tiểu hài tử của bọn
họ mà nói thật sự là một đã kích rất lớn.
Mà Phượng Quân Úy là