ệnh cho Lục Phù, hắn có tiếng
là Vương gia mặt lạnh, trên sa trường như ma quỷ giết người không chớp
mắt, ai nấy đều có thể thấy được vẻ hung ác, nham hiểm hiện lên trong
đôi mắt, tính nhẫn nại của hắn đang ngày càng bị bào mòn. Khuôn mặt rõ
ràng anh tuấn tiêu sái, ôn nhuận như gió nhưng lại khiến cho ngự y cảm
thấy trên khuôn mặt ấy toát lên vẻ thâm trầm áp bức làm cho bọn họ ngay
cả thở mạnh cũng không dám, tưởng như chính mình đang đứng trước một tên ma quỷ giết người.
Bên trong Tây Sương tất cả mọi người đều lui xuống, chỉ còn một mình Sở Cảnh Mộc đứng lặng im nhìn chung quanh.
Trên bàn là gương đồng của Lục Phù từng
chút từng chút nhắc hắn hoài niệm đến đôi mắt trong như ngọc khiết của
nàng. Trên ghế đệm còn có mấy bản sổ sách, hắn có thể hình dung ra nàng
đang mỉm cười trong suốt, nhẹ nhàng lật từng trang sách.
Mùi huân hương trong phòng không nồng mà phảng phất nhè nhẹ. Bình hoa trên cửa sổ chỉ cắm độc nhất một cành hoa
xuân, đóa hoa nở rộ, khiến cho những giọt nước còn đọng lại trên cánh
hoa càng thêm xinh đẹp.
Tất cả đều rất quen thuộc, nàng đã trở lại rồi!
Kéo bức màn che lên, hắn chậm rãi đi vào nội thất, Lục Phù đang nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, mái tóc dài
của nàng xõa ra bên trên chăn đệm như một thác nước. Sắc mặt trắng bệch
như tờ giấy, ánh nắng lưu chuyển trên đôi mắt đang nhắm chặt, hàng lông
mi cong dài lặng im như che đi hết thảy sắc màu tươi đẹp trên thế gian….
Trắng đen đối lập mãnh liệt, nhìn đến làm cho người ta cảm thấy thật mê người cực hạn.
Bàn tay thô ráp của Sở Cảnh Mộc nhẹ
nhàng vuốt ve hai má tái nhợt của nàng, giọng khàn khàn nói :”Phù
nhi….Cuối cùng đã trở lại!”
Biết rõ là nàng không nghe được nhưng hắn vẫn cứ liên tục lặp đi lặp lại “Trở về là tốt rồi…..!”
Nhớ lại sự việc xảy ra trên vách núi
đen, lúc ấy tim và mật hắn gần như vỡ ra, chỉ sợ là cả đời hắn cũng chưa bao giờ gặp qua chuyện làm cho hắn sợ hãi đến vậy, giống như một cái
miệng rộng đầy máu của ma quỷ nuốt hết bốn mùa xuân sắc, mai táng tất cả khủng hoảng của hắn…..
Nhẹ nhàng vỗ về da thịt nàng, tâm hắn
mới từ từ thả lỏng xuống….Cảm giác chân thật này so với ảo mộng tươi đẹp thật là ấm áp cảm đông hơn rất nhiều.
Dường như đang nghĩ đến chuyện gì? Thân
hình kiên định của hắn chấn động, trên khuôn mặt tuấn dật như gió hiện
lên vẻ lo lắng, giống như muốn chạy trốn, đột nhiên hắn đứng dậy rời
khỏi giường đi ra nội thất….., cho đến khi ra đến bên ngoài đình viện
thì hai nắm tay của hắn đã gắt gao siết chặt lại…..
“Một đôi phu thê thành thân đã hơn nữa
năm mà thê tử vẫn còn hoàn bích.” Lời nói tà mị của Tấn vương vẫn còn
vang vọng bên tai hắn, như ngàn mũi kim đâm vào trái tim hắn.
Hắn đã nghĩ bản thân không cần để đến
sự việc xảy ra trên vách núi đen, lúc ấy nhìn đôi mắt Lục Phù mệt mỏi,
đau thương hắn rất đau lòng, đem những chuyện không thoải mái hoàn toàn
chôn kín dưới đáy lòng. Hiện tại, Lục Phù đã trở lại bên cạnh hắn thì
nỗi đau trong lòng hắn lại chậm rãi lan ra giống như cháy rừng , chỉ cần nghĩ đến hắn liền thấy trong lòng đau đớn.
Thê tử mà hắn sủng ái như báu vật, không muốn nàng phải chịu bất kỳ ủy khuất cùng khổ sở nào, vì muốn nàng quên
đi mối huyết hải thâm thù, hắn đã hao hết tâm tư để hấp dẫn nàng yêu
thương hắn…….chính là……..
Nhẹ nhàng lấy ra ngọc trụy trước ngực, gắt gao nắm chặt……..
Nếu nói không thèm để ý thì có thể gạt người gạt mình nhưng sao có thể gạt được trí tuệ của Lục Phù?
Bây giờ phải làm sao mới tốt đây?
Trong lòng chợt dâng lên một nỗi day dứt cùng hối hận sâu sắc.
Đau lòng cùng hối hận không đủ để nói
lên tâm trạng của hắn bây giờ, hắn chưa từng oán giận, tự trách bản thân nhiều như vậy, cục diện ngày hôm nay đều do một tay hắn tạo nên.
Nâng mắt nhìn quanh Tây Sương đình viện
mà cảm thấy một nỗi đau thương cồn cào trong bụng, nơi này mùa đông
không có hoa mai tỏa hương, trong dao trì nước biếc lăn tăn cũng chỉ trơ trọi vài nhánh lục bình, cô độc và thê lương, ngày hè nắng ấm mây xanh
nhưng hắn lại không cảm nhận được một chút ấm áp nào.
Năm trước ở hoàng cung, hắn nói :”Đợi mùa xuân năm sau trong phủ sẽ trồng toàn phù dung mà nàng yêu thích nhất, được không?”
Hiện giờ xuân qua hè đến mà Tây Sương
vẫn là một mảnh lạnh lùng , cũng giống như nội tâm của Lục Phù, lạnh lẽo và cô độc, mùa xuân của nàng ở nơi nào? Nơi nào mới thật sự là mùa xuân của bọn họ?
Vân gia bị diệt, Tấn vương thương, Hàn
gia cũng thất bại, những kẻ mà Lục Phù toàn tâm toàn ý muốn báo thù
hiện tại chỉ còn duy nhất Sở gia…….
Sở gia…….Phù nhi…….Đôi mắt đen của Sở Cảnh Mộc nhìn chằm chằm vào khoảng không.
Siết chặt tay hết nhanh rồi lại chậm, đôi mắt đen sâu thẳm như biển nhìn không ra được ưu sầu cùng mất mát…….
Vì triều đình hắn đã một lần buông tay
nàng, lần buông tay này đã cho hắn một bài học xương máu, một lần đau
thấu tâm can. Lúc này đây, mặc kệ là xảy ra chuyện gì hắn cũng không thể buông…… tuyệt đối không thể buông tay nàng lần nữa.
Tấn vương bại, Hàn gia gặp tai ương vì tội mưu phản mà cả nhà bị giam vào ngục.
Hàn quý phi bị nhốt vào