lên một mảnh cuồng lọan cùng kinh hãi…. Đó là sự sợ hãi
xuất phát từ tận đáy lòng, so với bão táp trong trời đất còn thâm trầm
hơn gấp mấy lần….
Chưa từng
trải qua giây phút kinh hoàng như thế, vạn vật dường như biến sắc, đêm
tối như cái miệng to đầy máu của ma quỷ cắn nuốt hắn, gương mặt vốn đã
trắng bệch lại càng lúc càng trắng như người chết.
“Phù nhi….” Mục Phong cùng Du Nhã nhìn thấy cũng kinh hãi, cả hai đều tiến về phía trước….
Chỉ có nhóm
Hắc y nhân cùng Băng Nguyệt, Bôn Nguyệt là sắc mặt không thay đổi, chợt
một tiếng thét bén nhọn vang lên, trên không trung một con tuyết ưng
nhanh chóng đáp xuống.
Trong cơn
mưa, dưới vách núi đen cái gì cũng không nhìn thấy rõ, Sở Cảnh Mộc ba
hồn bảy vía đều mất hết, hoàn toàn không phát hiện ra trong giọng nói
của mình có chút run rẩy “Vô Danh….Liệu có chuyện gì xảy ra không?”
“Không đâu!
Vương gia xin yên tâm, vừa rồi Vương phi đã ra hiệu cho chúng tôi, tuyết ưng là loài vật rất có linh tính, nhất định sẽ mang Vương phi an toàn
trở lên.”
“Sở Cảnh Mộc nghe vậy liền thở dài nhẹ nhõm, dưới chân dường như đứng không vững, Vô Danh đứng kế bên thấy như vậy liền chạy nhanh qua đỡ hắn, mày rậm nhíu
chặt lại , hắn chạm đến cánh tay của Sở Cảnh Mộc cảm thấy lạnh như băng.
Tuy rằng không phải lúc nào cũng tươi cười, nhưng thật ra cũng không phải kẻ thờ ơ.
“Vì sao còn
chưa lên?” Du Nhã trong lời nói có chút nóng nảy, lo lắng nhìn xuống
dưới vực sâu nhưng không nhìn thấy được gì cả, trong mưa to, bầu trời
tối đen, mưa làm ướt mái tóc của nàng, thật là khó chịu.
“Tuyệt đối
không có chuyện gì!” Giọng nói lạnh như băng của một nữ nhân cất lên,
sau đó một Hắc y nhân cũng nói :”Nếu như không nắm chắc Vương phi sẽ
không làm như vậy! Chúng ta chờ thêm một lát đi!”
Hắc y nhân vây thành nữa vòng tròn từ từ xoay người đứng lên, thân thủ của ai cũng đều thành thục, động tác nhanh nhẹn.
Thời gian
từng phút từng phút chậm chạp trôi qua giống như đang trêu người, vốn dĩ ai nấy đều tràn đầy tin tưởng vào lời nói của Hắc y nhân, nhưng bây giờ mọi người đều bắt đầu cảm thấy hoảng sợ.
“Vô
danh….Sao lại như vậy?”Sở Cảnh Mộc quay đầu lại rống to, đôi mắt hơi hơi ửng đỏ lên, hiện tại không xác định được Lục Phù sống chết như thế nào
làm cho lòng hắn lâm vào khủng hoảng cùng cực.
Vô Danh cũng có chút hoài nghi, lông mày nhíu chặt lại, quay đầu nói :”Tuyết Nguyệt, có thể gọi tuyết ưng một tiếng được không?”
“Không gọi
được!” Một Hắc y nhân thân hình nhỏ xinh tiến lên nhìn nhìn phía dưới,
trầm ngâm lắc đầu nói :”Đúng ra không nên lâu như vậy a!”
Thật vất vả, một tiếng thét dài vang lên, là tiếng gào thét của tuyết ưng, khi nhìn
thấy trên lưng tuyết ưnglà Lục Phù, Sở Cảnh Mộc bất giác thở ra nhẹ
nhõm…..
“Phù nhi…..” Cám ơn trời đất…….
Tuyết ưng
vững vàng dừng lại trước vực sâu, Lục Phù xoay người bước xuống, đến giờ phút này Lục Phù mới phát hiện bản thân vô lực…
Đứng chao
đảo trên mặt đất, thân hình đơn bạc trong mưa to giống như cành liễu
trong gió, lắc qua lắc lại. Bên cạnh là tuyết ưng nhìn Hắc y nhân thét
dài, dường như phát ra tín hiệu gì đó. Động tác của mọi người đều không
mau lẹ nên không thể đỡ được Lục Phù lúc nàng vô lực khụy xuống.
“Phù nhi….”
Sở Cảnh Mộc trong lòng quá sợ hãi, người trong ngực hắn gần như đã mất
hết y’ chí. Bàn tay to vuốt nước mưa rơi trên mặt nàng, sắc mặt hắn
kích động ôm chặt lấy nàng.
Một Hắc y nhân liền nhanh chóng chạy đến, nắm lấy tay hắn “Vương gia, xin chờ một lát.”
Sở Cảnh Mộc
nhìn hắn gật đầu, Hắc y nhân cầm tay nàng lên kiểm tra mạch đập, hắn
nhíu mày, miếng vải đen che mặt được tháo xuống, để lộ ra một đôi mắt
ngay thẳng, thuần khiết.
“Phù nhi thế nào?” Sở Cảnh Mộc nôn nóng hỏi.
Thấy hắn trầm ngâm không nói, Bôn Nguyệt nóng nảy túm áo Hắc y nhân quát “Ly Nguyệt, Vương phi rốt cuộc như thế nào? “
Hắc y nhân lắc đầu:”Không có chuyện gì! Chỉ là khí huyết không thông, chỉ cần đều dưỡng thân thể thật tốt là có thể khỏe lại.”
Sở Cảnh Mộc trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, ôm lấy nàng đi về phía ngựa của hắn.
Du Nhã cùng Lưu Phong cũng thở phào nhẹ nhõm…..
Chỉ có Vô
Danh, Băng Nguyệt cùng Bôn Nguyệt là sắc mặt không được tốt, chờ cho
quân đội của Sở Cảnh Mộc biến mất ở con đường hẹp quanh co, Vô Danh mới
trầm giọng nói: “Ly Nguyệt, Vương phi rốt cuộc làm sao vậy? Vừa rồi vẫn
còn tốt lắm mà!”
Một tiếng thở dài phiêu tán trong không khí, trong đêm tối mưa to tản ra không còn chút dấu vết.
Ánh nắng ấp áp, gió mát thổi hương hoa phiêu tán khắp nơi, kinh thành phồn hoa nơi
nơi ngập tràn sinh khí, duy chỉ có một nơi lại hoàn toàn ảm đạm, không
có chút biểu hiện của sự sống.
Trong Tây Sương của Sở vương phủ, Lục
Phù đã hôn mê suốt năm ngày, ngự y trong cung liên tục được phái đến
chuẩn trị, nhưng mỗi người đều nói vết thương của Lục Phù không ảnh
hưởng đến gân cốt chỉ là nhất thời khí huyết không thông, theo lý sẽ
không hôn mê lâu như vậy, nhưng trong y học có rất nhiều bệnh không thể
giải thích được nguyên nhân.
Sắc mặt của Sở Cảnh Mộc ngày một thâm
trầm, lo lắng nhìn các ngự y đang chuẩn b