ưng lại đượm vẻ chua xót, nhắm chặt đôi mắt như muốn giấu hết thảy
đau xót cùng yếu ớt, lúc này nàng rất sợ phải nghe thấy giọng nói của Sở Cảnh Mộc….
Với trí tuệ
của nàng cũng không tránh khỏi vì những lời nói này mà lo lắng, dù nàng
phóng khoáng cũng không thể thuyết phục bản thân ko để ý, Sở Cảnh Mộc
liệu có tin tưởng những lời nói của Tấn vương hay không?”
Tuy rằng đây không phải là sự thật nhưng cũng gây ra một vết thương không nhỏ trong lòng bọn họ….
Sở Cảnh Mộc
trên mặt cực kỳ bình tĩnh, đôi mắt thâm trầm như một hồ nước sâu khiến
người ta không nhìn ra được buồn vui, ưu thương, đôi mắt sâu như biển
thản nhiên chôn giấu hết tất cả tình cảm, nhìn gương mặt Lục Phù tái
nhợt như tờ giấy, gương mặt lạnh nhạt của hắn cố gắng đè nén đáy lòng
cảm thấy thương tiếc cùng đau xót….
Sau khi nổ
ra một loạt các tiếng sấm, trời bắt đầu đổ mưa tầm tả, hạt mưa như hạt
đậu không ngừng rơi xuống trên người mỗi người, đồng thời cũng rơi vào
trong tim họ, tuy nhỏ nhưng lại trầm trọng khiến người ta khó có thể
trốn tránh. Mà thần kinh của mỗi người bây giờ đều lạnh như một tầng
băng mỏng, cứ như chỉ cần chạm nhẹ tất cả đều vỡ tan, ai nấy đều không
cử động mặc cho mưa rơi ướt đẫm hết quần áo.
“Sở vương, cho ta xem thành ý của ngươi như thế nào?”
“Có được
mạng sống của ta thì sao? Ngươi có thể tránh được sự đuổi bắt của Mục
Phong? Tấn vương gia, ngươi biết rõ hiện tại quốc khố trống rỗng, lương
thảo lại thiếu, trong khi quân đội của ngươi đóng quân ở biên quan mấy
năm, binh hùng tướng mạnh, lương thảo sung túc, ngươi không nghĩ sẽ ra
khỏi thành , mai này trên chiến trường cùng ta quan minh chính đại quyết đấu một trận sao?”
Trong cơn
mưa to tầm tã, Mục Phong chợt giật mình nhìn gương mặt tuấn tú của Sở
Cảnh Mộc, hắn cả đời vì nước mà bây giờ lại lấy vận mệnh ngày sau của
Phượng Thiên hoàng triều cùng sinh mạng của trăm vạn tướng sĩ mà đổi lấy sự an toàn cho Phù nhi….Ngày trước hắn vì triều đình, thà rằng lợi dụng Phù nhi, hi sinh Phù nhi, hiện tại lại vì Phù nhi mà tình nguyện hi
sinh triều đình!
Vì triều
đình, vì Quân Úy mà giấu tài nhiều năm, thậm chí ngay cả Lục Phù cũng bỏ mặc ở trong cung, nhẫn nhịn như thế, lúc này làm sao có thể bỏ qua cho
Tấn vương. Hắn tuy nói cũng không quang minh chính đại gì nhưng cũng
không phải là hạng người lật lọng, nếu Tấn vương thật sự thả Lục Phù,
chẳng lẽ hắn thật sự sẽ thả Tấn vương sao?
Lê dân bá tánh cùng tình yêu, hắn đã từng lựa chọn lê dân bá tánh, chẳng lẽ hiện tại muốn quay đầu lại chọn lựa tình yêu?
Hắn rõ ràng cảm thấy bản thân mâu thuẫn, chính là….. Hắn không thể khống chế được tình cảm của mình.
Hắn che giấu tình cảm quá sâu, sâu đến nỗi tất cả mọi người đều nhìn không thấu.
Vẻ kiên định trên mặt Tấn vương đã có chút dịu lại, thầm giật mình, chuyện hắn ở
biên quan đóng quân mua mã là chuyện cơ mật, Sở Cảnh Mộc làm sao biết
được? Sở Cảnh Mộc án binh bất động trong vài năm nay, tột cùng đã ở
trong tối làm những việc gì? Điều tra thế nào lại biết hết tất cả mọi
chuyện, khó trách lần này hắn lại thất bại….
Hắn nở nụ
cười tuyệt vọng “ Sở Cảnh Mộc, thiếu chút nữa Bổn vương đã rơi vào bẫy
của ngươi, ngươi đã nắm giữ tất cả của Bổn vương, có lẽ ngươi nên đoán
được Bổn vương sẽ dùng đến chiêu này, hừ! Chỉ sợ ta còn chưa kịp ra khỏi thành thì đã chết không rõ nguyên nhân, ngươi cho rằng Bổn vương còn có thể tin tưởng ngươi sao?”
Hai bên lạnh lùng giằng co, khóe môi Sở Cảnh Mộc hàm chứa nụ cười lạnh “ Xem ra hôm
nay chúng ta là không có khả năng nói đến chuyện tín nhiệm rồi !”
“Ngươi không còn đường nào để lựa chọn. không phải sao?” Hắn lạnh lùng nở nụ cười,
đưa mũi kiếm lại gần cổ Lục Phù một chút, làm nàng bất đắc dĩ phải ngẩng đầu lên, để nước mưa lạnh như băng quất vào mặt.
Sở Cảnh Mộc rút thanh kiếm bên hông ra, cười lạnh “ Ta cho ngươi toại nguyện.”
Hắn vừa dứt
lời, Lục Phù liền mở đôi mắt, mưa quất vào làm mặt nàng đau rát, tóc chỉ được cột đơn giản bằng một sợi dây màu bạc bởi vì bị mưa thấm ướt nên
dán chặt hai bên má nàng, nàng lạnh lùng nhìn hắn cười “Ngươi toại
nguyện, sao không hỏi xem ta có cần toại nguyện hay không?”
Lời của nàng đã làm cho Sở Cảnh Mộc dừng lại động tác, cũng làm cho những người đứmg ở phía sau thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mắt của
mọi người đều chăm chú nhìn nàng, Sở Cảnh Mộc cũng khinh hãi, khiếp đảm
nhìn nàng, chỉ sợ kẻ cơ trí này lại làm ra những chuyện ngoài ý muốn.
Ánh mắt Lục Phù yên lặng nhìn Sở Cảnh Mộc chỉ cách một màn mưa mà như cách thiên sơn vạn thủy.
“Lưu Phù Nhã ta từ nhỏ đều là coi người khác như quân cờ, nếu ta ko muốn thì không
ai….. có thể đem ta trở thành quân cờ.” Nàng vừa dứt lời , lạnh lùng
cười, Sở Cảnh Mộc cùng Tấn vương còn chưa kịp phản ứng thì nàng đã dứt
khoát đẩy ra thanh kiếm đang đặt trên cổ, thân mình đột ngột lui về phía sau, dùng hết khí lực của mình….
Phía sau Tấn vương chính là vách núi đen sâu vạn trượng, Lục Phù quyết định cùng với Tấn vương nhảy xuống vực sâu…..
“Đừng….Phù
nhi…..Tròng mắt đột nhiên thu hẹp lại, trên khuôn mặt tuấn tú của Sở
Cảnh Mộc hiện