tử nằm trên giường bệnh đã lâu, căn bản không có khả năng, mặt khác hai
vị Hoàng tử kia lại không nên thân, tuy rằng ghen tị hắn, oán hận hắn.
Nhưng cũng biết nói, sẽ không lấy thiên hạ lê dân bá tánh ra đùa giỡn,
vậy chỉ còn lại có Phượng Quân Úy ở trong lãnh cung.
“Đúng vậy,
chính là Quân Úy!” Sở Cảnh Mộc thản nhiên gật đầu, ánh mắt như trước
không rời đi thanh kiếm trong tay hắn, gắt gao theo dõi động tĩnh của hắn.
Tấn vương
nheo mắt lại, oán hận nhìn Sở Cảnh Mộc, khẽ cắn môi, nước mưa thấm ướt
tóc nhìn hắn lúc này rất tàn tạ, hắn lạnh lùng cuời “ Quả nhiên là hắn, mặc kệ người khác cố gắng như thế nào, kết quả lại là hắn!”
Phượng Quân
Úy, năm đó khi bọn họ còn nhỏ trong lúc ham chơi, từng trốn trong Ngự
thư phòng đùa giỡn, tình cờ nghe được Hoàng đế cùng lão Sở vương nói
chuyện, Hoàng đế có ý phế thái tử mà sửa lập Quân Úy. Bởi vì bọn họ còn nhỏ, cũng không hiểu sự lợi hại trong đó, hắn đem chuyện này nói lại
cho Hàn Quý Phi nghe, sau khi trưởng thành mới hiểu được, những lời nói
vô tình của hắn chính là ngòi nổ cho bi kịch của Trữ phi.
“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới thả Vương phi của Bổn vương?”
Trong lúc ai cũng chú ý đến tình huống hiện tại, Vô Danh chậm rãi lui về phía sau
Sở Cảnh Mộc và Mục Phong, ánh mắt hắn nhìn về phía những người mặc áo
đen.
“Ta muốn thế nào? Ngươi còn dám hỏi câu này sao?” Hắn lạnh lùng cười, nữ nhân trong
tay hắn là tử huyệt trong lòng của Sở Cảnh Mộc
“Muốn cứu
nàng, rất đơn giản.” Trong mắt hắn giống như có một ngọn lửa đang điên
cuồng thiêu đốt, ẩn sau vẻ tươi cười là dục vọng muốn hủy diệt. “Dùng
mạng của ngươi đến đổi!”
Cả người của Lục Phù chấn động, ánh mắt càng thêm phức tạp…Đăm đăm nhìn
khuôn mặt tuấn tú của Sở Cảnh Mộc trong đêm tối, tay áo bay bay, nghiêm
nghị mà phong độ, cho dù đang ở trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng mà vẫn
giữ được vẻ bình tĩnh.
Ánh mắt của
Mục Phong và Du Nhã đều ở trên người của Sở Cảnh Mộc, Vô Danh, Bôn
Nguyệt, Băng Nguyệt cùng Tiếu Nhạc cũng vậy, hố hấp của mọi người đều vì sự uy hiếp của Tấn vương mà ngừng lại vài giây…
Bỗng nhiên một loạt ánh chớp nổi lên, như ngàn lưỡi đao lạnh băng lướt qua, gió thổi mạnh làm cho hai bên mặt chợt đau rát…….
Trong đôi
mắt Sở Cảnh Mộc phản chiếu nụ cười của nàng, lòng đau như bị kim châm
đau đến nỗi một nam nhi thân cao bảy thước như hắn cũng gần như muốn rơi lệ, trong đôi mắt nàng có tín nhiệm, có mệt mỏi khiến hắn vì nàng mà
cảm thấy đau lòng.
“Được, chỉ cần ngươi thả nàng, ta sẽ tùy ngươi xử trí quyết không nuốt lời !”
Lục Phù lại mỉm cười, nhìn Sở Cảnh Mộc kiên định trong lời nói ngay đến cả một cái chớp mắt cũng không động.
Tấn vương
đảo nhanh mắt chợt nhìn thấy nàng mỉm cười, nữ tử này là người trong nữa năm qua đã làm cho hắn hi vọng rất nhiều, hắn muốn được cùng nàng chia
sẻ thiên hạ. Nhưng chỉ trong một ngày ngắn ngủi nàng đã hủy diệt hết
tất cả giấc mộng cùng hi vọng của hắn, nàng chỉ cần dùng nụ cười của
mình liền phá hủy con người từ nhỏ tâm như sắt thép của hắn.
Nụ cười của
nàng là dòng suối ấm áp nhất trên thế gian này, chậm rãi chảy vào trái
tim hắn, từng bước từng bước đi vào khu vực cấm địa chưa từng có người
đặt chân vào, vĩnh viễn ở tại đó.
Nụ cười của nàng cũng chính là binh khí sắc bén nhất trên thế gian, hung hăng vô tình đâm vào trái tim hắn.
Ngọn lửa tức giận như một đám cỏ dại cháy lan, tàn bạo thiêu đốt, một ý tưởng độc ác hiện lên trong đầu, hắn nở nụ cười, cười đến si ngốc, cười đến ác độc,
vô cùng thân thiết tiến đến gần sát bên gương mặt trắng nõn của Lục
Phù…..
“Sở vương
thật sự là một người coi trọng thâm tình khiến cho Bổn vương cảm động
quá! Một đôi phu thê thành thân đã hơn nữa năm mà thê tử vẫn còn hoàn
bích. Mà ngươi trong lời nói vẫn còn yêu quý như vậy thật làm cho Bổn
vương kinh ngạc.”
Thân mình Lục Phù đột nhiên cứng ngắc, ngay cả khóe môi cười cũng có chút cứng lại, chung quanh là một mảnh tĩnh mịch….
Đây là ý tứ
gì bọn họ lại còn ko rõ hay sao, vì cái gì trong tình huống này hắn lại
nói ra chuyện hắn biết Lục Phù vẫn còn hoàn bích. Tất cả mọi người không nói nhưng ai cũng hiểu, trong giọng nói của hắn mang theo ác độc cùng
căm thù sâu sắc. Tất cả mọi người đều cho rằng Lục Phù đã chịu nhục vì
dù sao Tấn vương đối với nàng cũng có lòng, lại nhốt nàng ở hoàng cung
nữa năm, dù là thoáng qua mọi người cũng sẽ nghĩ đến phương diện kia….
Du Nhã cắn
chặt môi dưới của mình, nước mắt từng giọt từng giọt không ngừng chảy
ra, thật sự không thể chịu được sự thống khổ như từng đợt dao chém thẳng vào lòng mình, nàng tựa đầu vào ngực Mục Phong nức nở….
Mục Phong
đảo nhanh đôi mày tuấn tú, ánh mắt hắn không phải nhìn Lục Phù mà dừng
lại trên khuôn mặt thanh nhuận của Sở Cảnh Mộc, chậm rãi vỗ vai Du Nhã.
Sắc mặt Lưu
Phong lần lượt thay đổi từ trắng sang đen, nhưng nhiều nhất chính là hối hận. Hối hận như vực sâu bao trùm lấy hắn, muội muội của hắn…..
Từ sau khi
Tấn Vương nói ra những lời đó, sắc mặt Lục Phù trong nháy mắt trắng như
tờ giấy, ánh mắt nàng chăm chú nhìn Sở Cảnh Mộc, nụ cười vẫn nở trên môi nh