ng tha người thân nhất của hắn” Lục Phù trả
lời, giọng nói nhẹ tênh, nếu không đứng gần nàng như thế, hắn dường như
không thể nghe thấy lời nàng.
“Nhà? Ta
cũng có thể cho ngươi một mái gia đình ấm áp, vì cái gì ngươi nhẫn tâm
với ta như vây?” Hắn giận dữ lên tiếng mang theo tuyệt vọng cùng không
cam lòng.
“Nhà?” Lục
Phù cười bi thương. “ Chúng ta đang chạy nạn, ngay cả nhà cũng không
biết ở nơi nào, ngươi cũng đang là kẻ không nhà, như thế nào có thể cho
ta?”
Có thân tình có ấm áp mới được gọi là nhà.
“Nói cho ta
biết, Sở Cảnh Mộc đối với ngươi có ý nghĩa gì?” Hắn chồm người qua,
nhìn đăm đăm vào ánh mắt của nàng, trong mưa gió lớn, tất cả đều mông
lung, hai mắt đen láy của Lục Phù rõ ràng lóe lên vẻ tươi cười.
“Vì sao ngươi muốn biết điều này?”
“Nói cho ta
biết Sở Cảnh Mộc đối với ngươi đại biểu cho cái gì?” Ánh mắt kiên quyết
của hắn đang nhìn nàng, giống như không đạt được kết quả không thể bỏ
qua.
“Hắn là nhà
của ta.” Một lúc sau nàng mới trả lời, mang theo vẻ tươi cười thản
nhiên, đó là nơi mà linh hồn cô độc phiêu bạc đã nhiều năm của nàng làm chổ nương náo.
Nhóm người
của Sở Cảnh Mộc đứng từ xa cũng chỉ nhìn thấy bọn họ đang nói chuyện,
nhưng không nghe được gì, vì khoảng cách quá xa, bất đắc dĩ tiến tới gần họ…
Tấn vương nhìn vẻ mặt hạnh phúc của nàng, oán hận càng tăng lên, khẽ cắn môi, vẻ mặt trở nên hung ác .
Hắn ôm lấy Lục Phù, lập tức đặt thanh kiếm lạnh như băng lên cổ nàng..
“Đừng . . . . . .”
“Phù nhi. . . . . .”
“Vương phi. . . . . .”
Những tiếng
la kinh hãi, thần kinh của Sở Cảnh Mộc cùng Mục Phong nhất thời căng
thẳng…Tay đang cầm kiếm của Vô Danh, Bôn Nguyệt, Băng Nguyệt cũng chuyển động..
Những người
bịt mặt áo đen cũng động đậy, hợp lại thành nửa vòng tròn bao quanh
hai người họ. Từ phía chân trời bỗng nhiên có một con tuyết ưng trắng
nõn xuất hiện đang thét dài, giống như vì thấy chủ nhân bị khống chế mà
lo lắng.
Du Nhã kinh hãi muốn xông lên, bị Mục Phong nắm thắt lưng kéo lại.
“Ca ca?” Lúc này Lục Phù lúc mới chú ý tới Mục Phong, gương mặt kia không khác mấy
với trí nhớ của nàng, sự vui mừng và kích động tràn trong lồng ngực, lệ
hai hàng rơi xuống….Nàng quên luôn thanh kiếm đang đặt trên cổ mình,
quên mạng sống của mình đang nằm trong tay Tấn vương, từng bước thật
nhẹ nhàng tiến về phía trước…
“Phù nhi. . . . . . Đừng cử động. . . . . .” Sở Cảnh Mộc nhắc nhở, ánh mắt bỗng nhiên mở to, hai bàn tay trong nháy mắt nắm chặt, cảm nhận rõ ràng hô hấp của mình ngừng lại trong vài giây.
“Phù nhi. . . . . .” Mục Phong và Du Nhã khẩn trương hô to, tất cả đều lo lắng.
“Ngươi điên
sao!” Tấn Vương tay mắt lanh lẹ kéo cánh tay nàng lại, kiếm chỉ còn cách một tấc, không thể tin trừng mắt hắn, một màn này cho thấy lòng của
hắn thật sự kinh hãi dường như quên đi sự tức giận vừa rồi.
Lúc này Lục
Phù mới nhớ lại tình cảnh của mình, cúi đầu nhìn bàn tay to có sức của
hắn đang túm lấy nàng, ánh mắt hiện lên một một chút phức tạp, một chút
đăm chiêu.
“Tấn vương,
ngươi thân mang trọng tội, thả Vương phi của Bổn vương, Bổn vương sẽ tha cho ngươi một con đường sống” Sở Cảnh Mộc tiến lên vài bước, khuôn mặt bạch ngọc trong bóng đêm nặng nề lộ ra vẻ lành lạnh làm người ta sợ
hãi. Ánh mắt hắn nhìn đăm đăm vào thanh kiếm sáng ngời ….Ở trong bóng
đêm âm trầm, sắc mặt hắn so với Lục Phù càng thêm trắng bệch!
Bốn phía là một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng sấm ầm ầm vang lên , lại tác động đến lòng của mỗi người . . . . . .
Lục Phù mỉm
cười, nhìn Mục Phong một hồi, chợt nhìn thấy Du Nhã bên cạnh, nhíu nhíu
mày, ánh mắt lại chăm chú nhìn thẳng Sở Cảnh Mộc, nàng cười rất đẹp mắt, không có một chút vì tình cảnh của mình mà lo lắng, nàng rõ ràng cảm
nhận được máu của mình đang lưu động, ấm áp mà thong thả, cảm thấy lòng
của nàng trước nay chưa từng bình tĩnh như thế.
“Sở Cảnh
Mộc, ngươi cho là Bổn vương sẽ dễ dàng tin tưởng ngươi sao?” Tấn Vương
trừng mắt nhìn Sở Cảnh Mộc, có tia chớp vừa xoẹt qua soi rõ vẻ thù hận
sâu sắc trong ánh mắt của hắn. Tất cả kế hoạch của hắn đều bị hủy trong tay người này.
Mắt hắn sắp
thấy được bản thân sẽ quân lâm thiên hạ, có thể một bước lên mây, nhưng
lại bị một tay Sở Cảnh Mộc quấy nhiễu toàn bộ ván cờ, trong chớp mắt mất sạch chỉ còn lại hai bàn tay trắng, đường đường là một Vương gia nhưng
tình cảnh hiện tại lại giống như con chó cùng đường bị người đuổi bắt, đối với một người từ nhỏ thường hô mưa gọi gió như hắn, đó là một sự sỉ nhục từ trước tới nay chưa từng có.
“Không có
khả năng nguơi sẽ giúp Quang Vinh vương, rốt cuộc là ai? Có phải hay
không là. . . . . . Quân Úy?” Tấn vương nhíu mày hỏi, từ sau cung biến
đến giờ, hắn chỉ lo chạy trối chết, không biết rõ tình huống trong
cung. Nhưng hắn biết , Sở Cảnh Mộc sẽ không hủy cơ đồ của hắn mà phù
trợ Quang Vinh vương.
Nếu phù trợ
Quang Vinh vương, một khi Quang Vinh vương thắng thế, kẻ đầu tiên bị
mang ra chém. chính là Sở vương phủ, vì để bảo toàn Sở vương phủ, Sở
Cảnh Mộc tuyệt đối không giúp Quang Vinh vương được lợi trong cuộc
cung biến này.
Tam hoàng