ng nhiều năm qua, ta sống vì tâm niệm có một ngày
nào đó ta sẽ báo được thù, giúp phụ thân sửa lại án sai.”
Nàng từng
nghĩ khi nàng nói cho hắn biết chuyện này sẽ rất xúc động mà không
thể khống chế sẽ bởi vì lòng tràn ngập thù hận mà muốn phát tiết, nhưng hiện tại nàng lại nói ra bằng một thái độ bình tĩnh không ngờ, như
đang nói về một sự kiện không liên quan đến mình
Cả người Tấn Vương chấn động, chậm rãi buông nàng ra, vẻ điên cuồng trên mặt cũng
giảm đi rất nhiều, có chút bối rối hỏi “ Ngươi là nữ nhi của Lưu Đình?”
Trong lúc
hai người họ đang nói chuyện, có ánh lửa soi sáng trong bóng đêm, quân
lính của Sở Cảnh Mộc đã bao vây bọn họ từ xa xa, Mục Phong, Vô Danh, Bôn Nguyệt, Băng Nguyệt , Du Nhã, còn có một số người bịt mặt mặc áo đen
…Họ đứng cách đó không xa, ánh mắt đều chăm chú nhìn hai người…
“Phù nhi. . . . . .” Du Nhã lo lắng thì thào tự nói với mình, kinh hãi nhìn vẻ mặt
điên cuồng của Tấn vương, cùng vẻ tươi cười trống rỗng trên mặt Lục Phù, bởi vì khoảng cách khá xa, nàng nghe không rõ bọn họ đang nói gì,
nhưng có thể nhận biết hai người họ đang giằng co..
Sở Cảnh Mộc
bất tri bất giác nắm chặt tay mình, cố đè nén nỗi bất an trong lòng,
khuôn mặt anh tuấn đầy vẻ u ám, khiếp sợ nhìn vách núi đen kế bên hai
người họ…
“Phù nhi. . . . . .” Sở Cảnh Mộc hô to một tiếng, Lục Phù đã lấy lại tinh thần, không còn trong trạng thái mơ hồ nữa, vẻ tươi cười trong mắt hiện ra rất chân thành, giống như ánh sáng của bạch ngọc, tỏa ra làm cho vẻ trầm trọng
của bóng đêm hắc ám cũng sáng sủa hơn vài phần, làm cho vẻ tươi cười đó
càng thêm kinh diễm
Tất cả ánh
mắt của nàng đều nhìn vào mắt Sở Cảnh Mộc, chăm chú như vậy, ấm áp như
vậy, đáy lòng khẩn trương của Sở Cảnh Mộc cũng bởi vì vẻ tươi cười này
mà giảm đi không ít, hắn cũng nở nụ cười.
Si mê, điên
cuồng, ngoan lệ. . . . . . những loại tình tự này lần lượt thay đổi
trong mắt Tấn Vương, hắn chưa từng gặp qua nàng cười tươi như vậy, sáng
như ánh bạch ngọc, chói mắt như vậy, yên ổn cùng ấm áp như vậy, đó là vẻ tươi cười nàng chỉ dành riêng cho Sở Cảnh Mộc. Cảm nhận này làm lòng hắn đau đớn, ánh mắt càng thêm ngoan lệ, hắn hao hết tâm tư nửa năm
nhưng chưa bao giờ nhìn thấy nàng cười tươi như vậy, mà nàng lại dễ dàng đối với Sở Cảnh Mộc nở nụ cười.
Không…Hắn không cam lòng!
Cũng đồng
dạng là những người có quyền thế khuynh đảo chúng sinh, cũng đồng dạng
là nam tử tuấn tú hơn người, rồng phượng trong loài người, nhưng người
trong lòng nàng lại là Sở Cảnh Mộc, nàng chỉ nhìn thấy Sở Cảnh Mộc, mặc kệ hắn đã cố gắng bao nhiêu, nàng thủy chung vẫn không để hắn trong
lòng, cho dù là một phút cũng làm hắn thỏa mãn..
Chưa từng có. . . . . .
Lục Phù luôn miệng nói nàng sẽ không thuộc loại bất kì kẻ nào, mỗi chữ mỗi câu đều
nói với hắn, nàng là người không có trái tim, nhưng từ khi Sở Cảnh Mộc
xuất hiện, trong mắt nàng lại hiện lên vẻ tươi cười lóa mắt thật khác xa với vẻ ảm đạm thất sắc trong những ngày qua.
Cái gì cũng không cần nói, chỉ cần nhìn theo ánh mắt của nàng, hắn liền hiểu rõ ràng, trong lòng nàng chỉ có Sở Cảnh Mộc…
Đau thương ở trong lòng lan tràn như thác đổ , hắn hận vì bị lường gạt và bị tính
kế, cũng điên cuồng vì ghen tị, tất cả như đang giày xéo linh hồn cô độc của hắn. Lần đầu tiên hắn toàn tâm tòan ý yêu một nữ nhân, nhưng kết
quả lại ra đi với hai bàn tay trắng, giống như toàn bộ thế giới đều bỏ
rơi hắn.
“Ngươi. . . . . .” Tấn vương nhíu mày, oán hận nói: “Ngươi muốn báo thù, nếu nói ta
cùng Vân vương tính kế bên trong, vậy còn Sở vương thì sao? Phụ thân
ngươi chính là bị lão Sở vương đâm một kiếm sau lưng mà chết?
“Ngươi là kẻ đầu sỏ gây nên tất cả.” Trong mắt nàng đầy vẻ bi thương, những mũi nhọn lạnh lẽo hiện ra , quay đầu lại nhìn hắn “Bởi vì báo thù, từ nhỏ ta mới có thể chịu đựng những nỗi đau mà người thường không thể chịu được, mới có thể bày ra vẻ mặt tươi cười trước người khác. Nhiều năm trôi qua,
ta muốn biết như thế nào là nụ cười thật lòng, nếu không có Sở Cảnh Mộc, ta nghĩ cho dù ta có báo thù thành công, trong đất trời mờ mịt này ta
cũng không biết đi về đâu. Cho nên ta mới cam tâm làm quân cờ của hắn,
còn ngươi là kẻ thiếu Lưu gia của ta một món nợ máu!
Trong mắt Tấn Vương đầy vẻ phức tạp. . . . . .
Thảm án Lưu
gia bị diệt môn mặc dù hắn biết, nhưng sao có thể là do hắn chủ mưu?
Nhưng nhìn thấy ánh mắt bi thương của Lục Phù hắn không nói nên lời.
Chuyện của
Lưu Đình năm xưa, là do một tay Hàn Quý Phi ở phía sau sắp bày, lúc đó
hắn vẫn là một thiếu niên, mẫu thân hắn trút hết tất cả tội lỗi lên
người hắn, hắn chưa từng phản bác hay đính chính, nhưng không thể tưởng
tượng được điều đó đã làm cho hắn cùng nàng mặc dù gần trong gang tấc
nhưng giống như biển trời cách ngăn.
Ta làm sao có thể mở miệng nói với ngươi, huyết án của Lưu gia không phải do ta làm.
Cho dù ta nói với ngươi, ngươi sẽ tin tưởng ta sao?
“Như vậy ngươi yêu hắn?” Tấn Vương không cam lòng mở miệng hỏi.
“Bỏ qua
không nói đến tình yêu, chính là bởi vì hắn cho ta một gia đình thật ấm
áp. Cho nên ta có thể buô
