. . .Đi con đường ngược lại với
họ, do hắn quá mức phòng bị , quá mức cẩn thận, không để ý tới khóe
môi đang cười lạnh của Lục Phù..
Bóng đêm nặng nề, giống như trời đang sắp mưa . . . . . .
Phía chân
trời ngẫu nhiên hiện lên hai ba tia chớp, sáng rực một góc trời rất quỷ dị. . . . . . Dọc theo đường đi, Tấn vương phong tỏa nội lực của Lục
Phù , mang nàng dọc theo đường nhỏ, hướng rừng rậm mà đi về phía Nam.
Những tia
chớp lại lóe lên, nhà nhà mọi người đang trốn trong chăn ấm áp mà hắn
phải lẫn trốn đào vong Nếu hắn chỉ có một người, hoàng thành lớn như
vậy, nhất định có thể thoát thân, nhưng lại cố tình không chịu buông tha Lục Phù, mang theo nàng như một quả bom nổ chậm…
“Ngươi trốn
không thoát đâu!” Trong ngôi miếu đổ nát, nhìn thấy hắn như con chó
cùng đường, nàng liếc bốn phía một cái, lạnh lùng nói.
Tấn vương
quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng, “Chỉ cần ta có thể ra khỏi thành, tất
cả sẽ chuyển cơ, hoàng thành lớn như vậy, Sở Cảnh Cộc cùng Mục Phong
nhất thời không thể tìm được ta”
“Phải không?” Lục Phù lạnh lùng cười, khóe môi cong lên, ý bảo hắn quay đầu lại. . . . . .
Tấn Vương quay đầu lại rồi đột nhiên cứng người. . . . . .
Trong bóng
đêm hiện ra một đường sáng uốn lượn theo con đường mà họ vừa đi , hắn
kinh hãi quay đầu lại, nhìn thấy ý cười trong suốt ấm áp trong mắt Lục
Phù, nàng một tay quơ quơ hương túi bên hông đến trước mặt hắn “ Ngươi
đã sơ suất quá, khi vừa ra khỏi nông trại, ta liền mở túi hương, đây là
phấn phát sáng”
“Tại sao ngươi lại có vật này” Nàng luôn bị hắn khống chế, như thế nào lại có lân phấn?
Lục Phù cười nhẹ ,quay đầu nhìn lại con đường sáng lóa mắt, có vẻ chờ đợi, Sở Nguyệt cùng Di Nguyệt chắc hẳn sẽ nhanh chóng đến đây….
“Bởi vì đạt
được mục đích, mỗi người đều nên bảo vệ mạng sống của mình trước. Ta
đoán biết hôm nay sẽ có biến hóa, người của Phù Dung các tuyệt đối sẽ
không tin tưởng Sở Cảnh Mộc mà khoanh tay đứng nhìn, Sở Nguyệt, Di
Nguyệt nhất định sẽ hành động, mạng lưới tình báo của ta so với ngươi và Sở Cảnh Mộc, chỉ có hơn chớ không kém” Lục Phù cười lạnh, ý bảo hắn
ngẩng đầu nhìn lên.
Trên bầu trời tối đen như mực, có một con tuyết ưng trắng nõn đang giang rộng đôi cánh…”Ngươi. . . . . .”
Hắn còn
không kịp tức giận, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, túm lấy Lục Phù, ánh
mắt ngoan tuyệt như muốn nuốt chửng nàng, hận, hắn chưa bao giờ hận nàng như vậy. . . . . .
Nghe được những tiếng vó ngựa đang đến gần. . . . . Đó là khí thế của quân chính quy.
Trên bầu trời trong xanh có tiếng chim hót, cùng tiếng thét dài của tuyết ưng, giống như gọi chủ nhân của mình.
Người của Phù Dung các đã tới !
Điều hắn
không ngờ chính là, bởi vì đối với địa hình không quen thuộc, khi đi
xuyên qua gò đất hắn mới phát hiện, nơi này là vách núi đen, đột nhiên
hắn hiểu được vì sao Lục Phù lựa chọn ở nơi miếu đổ nát nói cho hắn biết nàng đã rải phấn phát sáng ở dọc đường.
Phía trước
là vách núi đá dựng đứng, phiá sau là truy binh của Sở Cảnh Mộc , nàng
từng bước một muốn bức hắn vào con đường chết.
“May mắn ta
nhớ không lầm, nơi này đúng thật là vách núi đen.” Lục Phù thì thào tự
nói, nhìn dưới chân mình là vực sâu vạn trượng , tươi cười có điểm phức
tạp, cách đó không xa mơ hồ đã có thể nhìn thấy ánh sáng, tiếp theo là
những tiếng vó ngựa ngày càng thêm rõ ràng….
Sở cảnh mộc cuối cùng đã tới rồi! . . . Trong bóng đêm mờ mịt, ngay cả gió gào thét cũng không còn sức để thổi.
Những tia chớp lóe lên chiếu vào một gương mặt tuấn tú âm trầm.
“Ngươi quả
thật là người không có trái tim.” Tấn vương nhắm mắt lại, trong giọng
nói đầy vẻ tuyệt vọng, hắn đang nghĩ về sự chấp nhất của bản thân và sự
nhẫn tâm của nàng mà tuyệt vọng. Vì nàng, hắn đã mất tất cả, nhưng nàng lại còn bày mưu hãm hại hắn?
“Rõ ràng Bổn vương có thể cảm nhận ngươi đã mềm lòng, vì sao lại làm như vậy?” Hắn
nắm lấy bả vai nàng, rít gào, giống như con dã thú đang rống lên, âm
thanh này nàng chưa bao giờ nghe qua, nó ẩn chứa đầy tuyệt vọng cùng đau thương…
Lòng Lục Phù rất phức tạp nhìn hắn, đúng vậy, nàng đã mềm lòng, nhưng điều đó không
có nghĩa là nàng sẽ bỏ qua cho hắn, từ nhỏ thù hận chồng chất, đêm nằm
mơ cũng muốn nhìn thấy hắn bị lăng trì, như thế nào nàng có thể bỏ qua
cho hắn.
“Khi mê mang trên Thành lâu, khi nhìn thấy con diều bị đứt dây, vẻ tươi cười thuần
khiết của hắn, những giọt lệ trong đêm cung biến xảy ra, khi hắn khóc
thương mẫu phi, tất cả đều làm nàng rung động, nhưng lại như thế nào?
Từng có mê
hoặc, từng có bàng hoàng, từng có giãy dụa, những cảm xúc đó đều bị nàng chôn sâu vào tận đáy lòng, vĩng viễn chúng không thể thấy ánh mặt trời, nàng không cho phép mình động lòng, mặc kệ là xuất phát từ lòng thương
hại hay là do nguyên nhân gì khác, nàng cũng không muốn đề cập tới những tình cảm phức tạp trong nửa năm kia..
“Ngươi biết ta là ai không?” Nàng cười lạnh.
“Ngươi là ai?”
“Phiêu Kị
Đại tướng quân Lưu Đình, tên này có lẽ không xa lạ.với ngươi” Lục Phù
nhìn hắn, cười lạnh, “Đó là phụ thân mà ta tôn kính nhất, là ngươi phái người giết ông, tro