ơi Hoàng cung, nói dài không dài nói ngắn không ngắn, nhưng
cũng đủ để nàng thấy nhiều vẻ mặt của hắn, sự lãnh khốc của hắn, sự
thuần khiết của hắn, ở trong mắt nàng hắn biểu hiện một tính tình cực
đoan, nàng cũng nhìn thấy sự thống khổ, cô tịch cùng bi ai của hắn.
Nàng và hắn, là thuộc cùng một loại người.
Trừ bỏ thù hận, nàng còn có những tâm tình phức tạp nhiều hơn đối với hắn . . . . .
Đó bởi vì
nàng đã từng trải qua quá nhiều bi thương cùng tuyệt vọng trong vòng
một ngày, cho nên khi nhìn thấy hoàn cảnh tương tự xảy ra trên người một người khác, bị cảm động là một việc bình thường.
Một người là Vân Uyển Phù, một người là Tấn vương.
Một người vì si mê nữ nhân, một người vì nam nhân mà yêu điên cuồng.
Vì một hy vọng nhỏ nhoi, vì không muốn Sở Cảnh mộc quên nàng, Uyển Phù không ngần ngại dùng mạng sống của mình để cứu kẻ thù.
Chỉ vì một
hy vọng không thể thanh hiện thực, làm cho nàng lúc nào cũng ở bên người hắn, Tấn vương trong lúc bối rối cũng dứt khoát muốn mang nàng ra
cung, nguyện ý trả giá bằng mạng sống cứu nàng.
Thử hỏi thế
gian tình là gì? Nam nữ si tình lại nhiều như thế, họ đều là những người thông minh tài trí hơn người, nhưng vẫn bị giam hãm sâu trong lưới tình không thể thoát ra được.
Nàng, Vân
Uyển Phù, Sở Cảnh Mộc, Tấn vương còn có Quang Vinh vương. Người nào cũng là nhân trung long phụng (1), nhưng vẫn không thể trốn thoát khỏi lưới
tình.
“Sở Cảnh
Mộc, vì cái gì cục diện lại trở thành như vậy?”Lục Phù nhẹ thở dài, âm
thầm cảm thán , khóe mắt bỗng nhiên ươn ướt buồn rầu gục đầu xuống, vô
lực ôm lấy gối của mình, sắc mặt mỏi mệt…
Linh hồn của nàng đã phiêu bạt nhiều năm, rất cần một bến đỗ ấm áp, nàng từng nghĩ
Sở vương phủ là một mái nhà lạnh như băng nhưng hiện giờ nó bỗng trở
nên ấm áp, nơi đó là bến đỗ cho linh hồn của nàng dừng lại sao? Sau khi
xa cách nửa năm, nàng mới thấy quý trọng những thương yêu trìu mến của
Sở Cảnh Mộc.
Nếu có thể làm lại từ đầu, ta sẽ nguyện ý trao cho ngươi tất cả. Lục Phù nghĩ, âm thầm cười khổ.
Nàng khát vọng trở lại mái nhà đó, một gia đình thuộc về bọn họ…
Nàng chỉ muốn có một gia đình ấm áp!
Lục Phù cảm
thấy mệt mỏi! Nàng đã mang trên lưng thù hận nhiều năm như vậy, đến lúc gần có thể trả được thù, nàng thế nhưng cảm thấy mệt mỏi…Cũng nên mệt
mỏi….
Còn người
chính tay giết chết phụ thân tôn kính nhất của nàng, lão Sở vương phải
làm sao bây giờ? Nếu thật sự trở về mái nhà đó, nàng phải đối mặt với
ông như thế nào?
Sai cùng
loạn, nhè nhẹ đan xen vào lòng nàng, từ sự kiện kiệu hoa sai ngày đó,
từng bước từng bước, tất cả đều bắt đầu biến đổi, có những biến hóa nằm
ngoài dự liệu của nàng, nàng nghĩ muốn mưu cầu hạnh phúc nhưng đồng thời cũng bị đẩy xuống đáy vực sâu…
Lúc này có
rất nhiều ý nghĩ đang quay vòng trong đầu Lục Phù, nàng nghĩ về bản
thân mình, nghĩ đến Sở Cảnh Mộc, Tấn vương, Vân Uyển Phù, còn có Quang
Vinh vương
Hai đoá Phù
dung của kinh thành cùng ba vị Vương gia của Hoàng thành, nếu bỏ đi thù
hận và quyền lợi, bọn họ sẽ trở thành như thế nào?
Không phải
gặp được đối tượng trong thời điểm không đúng, mà chính là trong thời
điểm thích hợp lại gặp được sai đối tương, bánh xe của vận mệnh xoay
chuyển theo một quỹ đạo không bình thường, làm cho bọn họ ở chung một
chỗ, tất cả bọn họ đều bị tạo hoá trêu đùa.
Nàng đã từng nghĩ tới bản thân mình mang theo thù hận này,sau khi báo thù xong nàng
sẽ làm gì? Đối với một người cả đời toàn tâm toàn ý dốc lòng vì một sự
kiện, sau khi việc này chấm dứt, trong lúc đất trời mờ mịt, nơi nào mới là chỗ cho nàng dung thân?
Nàng không nghĩ ra mình sẽ làm gì…Nơi nào mới là nhà của nàng….
Hiện tại
nàng muốn về nhà, nếu có thể bình an trở lại bên người Sở Cảnh Mộc,
nàng nguyện ý quên đi thù hận với Sở gia, sẽ quý trọng sự thương tiếc
cùng yêu thương của hắn..
“Ta muốn về
nhà!”Lục Phù thản nhiên nhìn bóng đêm âm trầm bên ngoài, một giọt lệ rơi xuống má, đọng lại trên mu bàn tay trắng nõn, nóng bỏng..
Nàng nghĩ tất cả đều lạnh như băng, thì ra lệ vẫn có thể làm ấm lòng người.
“Vương gia. . . . . . Không xong rồi !” Nam tử mặc áo sẫm vội vàng đi vào nông trại
thông báo “ Sở vương mang theo một đội nhân mã, đang đi về hướng chúng
ta”
“Ngươi nói
cái gì?” Sắc mặt của Tấn vương biến đổi lớn, hắn vốn đang từ trong trang viện thong thả đi ra, trong nháy mắt bối rối cùng phẫn nộ, xuất ra một chưởng đánh vào ngực người truyền tin, làm người này phun ra một ngụm
máu tươi, Tấn vương giống như muốn phát tiết sự giận dữ trong lòng, lạnh lùng ra lệnh “ Hãy thu thập đồ vật cần thiết, các ngươi đi về hướng Bắc ”
“Vương gia?” Hai người thân vệ bên người hắn đi tới gần, khó hiểu nhìn hắn.
“Ta bảo các
ngươi đi về hướng Bắc thì đi về hướng Bắc, còn dài dòng làm gì?” Hắn
đột nhiên rít gào, sắc mặt dữ tợn trừng mắt nhìn bọn họ, “Nếu có thể ra khỏi thành, liền tận lực ra khỏi thành, truyền tin cho Hàn Ly, biết
không? Ta sẽ cùng các ngươi hội hợp .”
Sau một lát, hơn một trăm người lén lút rời khỏi nông trại, Tấn vương cũng mang theo Lục Phù rời đi, hướng về phía Nam . .