Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329840

Bình chọn: 7.00/10/984 lượt.

n do dự cùng phức

tạp, vừa muốn nói gì, chợt nghe thấy âm thanh sắc bén của Bôn nguyệt

và Băng nguyệt. . . . .

“Vương phi cẩn thận !”

Nghe tiếng

thét kinh hoàng, Lục Phù vừa mới quay đầu lại đã bị điểm huyệt, Tấn

vương ôm vai nàng, cười đến càn rỡ ôm lấy Lục Phù phóng đi. . . . . .

“Vương phi. . . . . .” Băng Nguyệt, Bôn nguyệt cùng Vô Danh lập tức đứng dậy đuổi theo. . . . . .

“Phù nhi. . . . . .” Sở Cảnh Mộc hoảng hốt, nhìn xuống Uyển Phù đang hấp hối trong lồng ngực, bất đắc dĩ nói “Thật xin lỗi…”

Hắn buông nàng ra đứng bật dậy, nhìn Lâm Long thật sâu cắn răng nói “ Ngươi đã làm cho Bổn vương thất vọng ”

Dứt lời, hắn xoay người phóng đi.

Vân Uyển Phù nằm trên mặt đất, máu tươi từng giọt từng giọt chảy đỏ thẫm cả mặt đất . . . . . Quang Vinh vương vừa đi tới, sắc mặt phức tạp, phất tay biểu

Lâm Long tránh ra,hắn cười, nâng Uyển Phù đang hấp hối trên mặt đất lên, chậm rãi lau máu trên khóe môi nàng. “ Ngươi làm vậy để làm gì? Như vậy không phải thành toàn cho bọn họ…”

Hắn cười u

lãnh có điểm ác độc “Ta biết ngươi không cam lòng…Ta cũng giống ngươi

không cam lòng, Sở Cảnh Mộc dám lừa dối ta, ta sẽ không để cho bọn họ

hạnh phúc…Phù nhi, tại sao ngươi ngốc quá vậy!….Như thế cũng tốt, đời

này của ngươi làm một việc tốt nhất chính là giúp Lục Phù cản một

kiếm….ha hả…Như vậy, ta mới có thể uy hiếp Sở Cảnh Mộc….”

Lâm Long mơ hồ nghe thấy tiếng cười ác độc của hắn, tay đang nắm chặt thanh kiếm nhúc nhích, gân xanh nổi lên đầy mặt…

Vân Uyển Phù dường như bị kích động, ngực thở hổn hển, cố sức nuốt nuốt xuống….Hai

cánh tay trắng nõn vô lực buông thỏng, giây phút này nàng không còn phải chịu những bi ai khi còn sống…

Vẻ cười trên mặt của Quang Vinh vương càng thêm u ám lạnh lẽo, những giọt lệ nam nhi của Lâm Long ứa ra một lần nữa ..

Sở Cảnh Mộc

cùng Tiếu Nhạc chạy theo Vô Danh, Bôn Nguyệt, Băng Nguyệt đến một toà

lãnh cung, thấy bọn họ đứng ngẩn ngơ ở đó, giống như đang tìm một vật

gì…

“Vô Danh, sao lại thế này? Phù nhi đâu?”

“Hồi bẩm Vương gia, khi chúng ta đuổi tới đây đã mất đi tung tích của họ” Vô Danh lo lắng nhìn hắn, đôi mày anh tuấn nhíu lại.

“Cái gì?” Cả người Sở Cảnh Mộc chấn động, Hoàng cung trên cơ bản đã bị hắn nắm

trong tay, bọn họ có thể trốn bằng cách nào? Huống chi bọn họ còn phải

mang theo Lục Phù. . . . . .

“Chỗ này là

lãnh cung, Vương gia, chắc vùng phụ cận của nơi này nhất định có mật

đạo, xem ra chúng ta cần phải tìm bản đồ của Hoàng cung .” Băng Nguyệt

bình tĩnh phân tích .

Gió đêm thổi vào lòng mọi người. . . . . . Làm cho không khí thêm trầm trọng.

“Tiếu Nhạc, đem tất cả bản đồ mới nhất của Hoàng cung đến đây.” Sở Cảnh Mộc quát lên.

“Không cần

đâu!” Một giọng nói dễ nghe từ xa truyền đến. Sau đó có một nam tử đang

đi tới, hắn trầm tĩnh nói “Ta biết mật đạo ở nơi nào”

“Quân Úy. . . . . .”

“Ta ở lãnh

cung mười mấy năm, cũng trở nên quen thuộc với những việc kì lạ trong

Hoàng cung này” hắn cười tà mị, ẩn chứa chút trào phúng trong đó.

Trong đêm đen có một nhóm người lén lút ra khỏi hoàng cung, hướng về phía thành Bắc mà đi. . . . . .

Từ mật đạo

đến khi ra khỏi cung bị Tấn vương dẫn theo, Lục Phù một câu cũng không

nói, cả người giống như một con búp bê đang mất hồn mất vía….Trên mặt là một mảnh tĩnh mịch, cảnh thê lương vừa mới xảy ra vẫn còn đang xoay

vòng vòng trong đầu nàng.

Vân Uyển Phù từ trước đến nay đều rất hận nàng, nàng ta mượn dao giết người, cố tình hãm hại nhưng đến giây phút cuối cùng lại dùng sinh mạng của mình để

cứu nàng, cố tình vì nàng…

Lục Phù cảm thấy tất cả sức lực dường như tan biến trong nháy mắt…

Cứu nàng thì như thế nào? Lục Phù cười lạnh, chuyện đã đến nước này, nàng không thể

để sự tình tùy ý phát triển, nếu không, càng ngày càng có nhiều chuyện

ngoài ý muốn xảy ra.

Đợt cung biến này, có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn xảyra.

Ánh mắt nàng đầy vẻ kiên định nhìn túi thơm bên hông

Lục Phù vẫn

không cử động tùy ý Tấn Vương dẫn đi, hắn giúp nàng băng bó vết thương

trên cánh tay, rất nhẹ nhàng vì sợ làm nàng đau, một Vương gia chưa bao

giờ làm qua những việc này cho nên hắn thật vụng vể nhưng lại rất cẩn

thận, do bị mất máu quá nhiều, hai cánh môi nàng trở nên trắng bệch và

lạnh như băng.

“Vương gia

chuyện không tốt rồi , cửa thành phía bắc đã bị phong tỏa !” Sắc mặt

của nam tử áo xám có vẻ khẩn trương đẩy cửa tiến vào, cũng không thèm để ý Lục Phù đang ở đây, kích động thông báo.

Trong mắt Tấn Vương hiện ra vẻ tàn bạo, rít gào “ Mục Phong , tên vô lại này!”

Lục Phù cảm

thấy khó hiểu nhìn hắn đi tới đi lui đầy lo lắng, trong lúc này hắn

không có khí phách như lúc ở Hoàng cung, rất hồn nhiên trước mặt nàng

biểu lộ tất cả cảm xúc ra ngoài. Trên mặt đầy vẻ giận dữ và tàn bạo,

nhìn thấy hắn như vậy bỗng nhiên nàng vì hắn mà cảm thấy bi ai, từ xưa

đến nay đều như thế, được làm vua thua làm giặc….

Kiêu hùng nhất định sẽ không thắng được anh hùng.

Chỉ trong một đêm hắn đã mất đi tất cả, loại thống khổ cùng tuyệt vọng này, nàng so với người khác càng rõ ràng hơn…

Không hiểu tại sao nàng cảm thấy đau lòng…..M


Ring ring