ặc dù nhạt nhưng cũng rất rõ ràng…
“Bốn cửa
thành đều đã bị Mục Phong chiếm giữ” Hắn oán hận nói “Vương gia, chúng
ta đã bị hắn lừa, hắn thế nhưng cùng Sở Cảnh Mộc thông đồng với nhau, có hắn trấn thủ ở cửa thành, sợ rằng chúng ta không thể ra khỏi thành…”
“Chết tiệt,
thật là vô liêm sỉ! Chết tiệt Sở Cảnh Mộc!” Một tay Tấn vương cầm lấy
chén trà trên bàn, hung hăng ném vào tường, một âm thanh loảng xoảng
vang lên “Mục Phong một chút quan hệ với Sở Cảnh Mộc cũng không có, hai
người họ tại sao lại hợp tác với nhau?”
“Thuộc hạ không biết!” Hắn sợ hãi trả lời, nhìn vẻ mặt ngoan lệ của Tấn Vương không rét mà run.
Trong lòng
hắn hiểu được, sự thất bại của Tấn vương đã hiển hiện. Lúc này Tấn Vương giống như một con thú hoang bị thương, bi thương và khủng hoảng…
“Vương gia,
trong thành đã bị lệ quân của Sở vương nắm giữ, bọn họ đều vào hết trong thành, trong khi đó một vạn tinh binh của chúng ta hiện đang ở ngoài
thành, đáng lẽ được Mục Phong lãnh đạo, nếu không có chuyện gì có thể
vào thành rất dễ dàng, nhưng hiện tại, chỉ sợ….
“Không cần
ngươi nói Bổn vương cũng biết.” Tấn Vương hung hăng trừng mắt liếc mắt
một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, âm thầm cân nhắc biện pháp ra khỏi
thành. . . . . .
Chơi cờ, mỗi nước cờ có thể làm cho người ta sợ hãi, mỗi một nước có thể biến đổi
thành một cục diện mới. Hắn vốn nghĩ mình đã nắm trong tay tất cả,
nhưng chỉ sai một nước thôi đã bị thất bại trong tay Sở Cảnh Mộc, hiện
giờ còn phải nghĩ đến biện trốn ra khỏi thành.
Chỉ cần ra
khỏi thành, ngoài thành có một vạn tinh binh của hắn, Hàn phủ cũng có
mấy chục vạn binh mã, bọn họ đồn trú ở biên quan, binh hùng tướng mạnh,
lương thảo sung túc. Hắn nắm quyền đã lâu cho nên biết rõ quốc khố của triều đình trống rỗng, căn bản chỉ là một cái xác không hồn, đã sớm
không thể duy trì.
Sở Cảnh Mộc
cùng Mục Phong có khả năng thống lĩnh thiên quân vạn mã thì như thế nào, nếu không có lương thảo, bọn họ làm sao có thể lãnh đạo binh mã?
Đánh rắn
phải đập đầu trước, yếu điểm của Sở Cảnh Mộc cùng Mục Phong chính là
hai chữ lương thảo, chỉ cần có thể ra khỏi thành, tất cả đều sẽ có
chuyển cơ…
“Vương gia,
mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ngươi thua rồi.” Lục Phù thốt lời
châm chọc giống như muốn đuổi đi sự phiền não và phức tạp kia, nàng
cười lạnh.
“Ngươi rất
đắc ý, phải không ?” Vẻ thuần khiết trong mắt hắn đã không còn, ánh mắt hắn hiện giờ chỉ còn lại vẻ dữ tợn và khủng bố…
“Đắc ý?” Lục Phù nở nụ cười, cười hết sức lông bông, cười đến châm chọc”Ta có gì để
đắc ý đây ? Còn muốn nhờ vào kỳ nghệ cao minh của Vương gia , cho tới
bây giờ, mạng của ta còn đang nằm trong tay ngươi, không phải sao?”
Nặng nề hừ
một tiếng, hắn tới gần trước mặt nàng, hung hăng cười: ” Ngươi nên
biết, đừng tưởng rằng Bổn vương thương yêu ngươi, là ngươi có thể tuỳ ý
khiêu khích cực hạn của ta, bởi vì sự nhẫn nại của ta cũng có giới hạn.”
Lục Phù cười, thương yêu? Đó giống như là giam giữ một sủng vật, như vậy gọi là thương yêu sao?
Còn Sở Cảnh Mộc?
Nửa năm ấm
áp trong Vương phủ, nửa năm vắng lặng nơi hoàng cung , cái gì là
thương? Cái gì là yêu? Ở trong bóng đêm tuyệt vọng càng có vẻ mơ hồ.
Nàng thông
minh một đời, nhưng hôm nay lại do dự. Nàng bồi hồi nhìn vách núi đen
bên cạnh, đột nhiên xúc động muốn hỏi hắn, huyết án của Lưu gia năm đó
có phải thật sự là do hắn gây ra.
Tất cả mọi
người đều nói là do hắn gây nên, nhưng trong thời gian nửa năm sống ở
Hoàng cung, vô số lần nàng tự hỏi chính mình, có phải đó là sự thật
không?
Nàng nhìn hắn, càng cảm thấy phiền não.
“Ta vốn nghĩ rằng chúng ta là trong số rất ít những người thông minh trên thế gian
này, có thể nắm trong tay vận mệnh của mình và của người khác, nhưng hôm nay ta mới phát hiện, thật ra chúng ta là những con người đáng thương
và đáng buồn nhất trên thế gian, trong nội tâm chúng ta đều tràn ngập
thù hận và dục vọng, không có cái gì để yêu, để quý trọng”
“Không cho
phép ngươi dùng ánh mắt thương hại nhìn ta, có nghe thấy không, ta
không cho phép!…Hắn giống như vừa bị người đá cho một cái, ánh mắt điên
cuồng trừng mắt nhìn Lục Phù, hai tay không ngừng lắc lắc bả vai gầy yếu của nàng.
Bị hắn túm
lấy lay mạnh làm bả vai nàng đau đớn, nhưng lại không hề có cảm giác,
nàng vẫn cười bi thương như cũ, thấy hắn càng điên cuồng, nàng cười càng thêm thương hại.
“Trong lúc
này chỉ còn nghe thấy tiếng rống giận bi thương và phẫn nộ của Tấn
vương, còn có sự bi ai, tuyệt vọng và thống khổ …
Đã vào nửa đêm, bóng đêm càng thêm mờ mịt, mang đến một nỗi ám ảnh giống như vạn vật sắp bị hủy diệt…
Đêm âm trầm
như vậy, là ai bi thương, là ai thống hận, bi thương và hận thù lạnh
lùng đan vào nhau, vây lấy những linh hồn cô độc….
Lục Phù cô
độc đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh lặng yên không một tiếng động
bên ngoài…Hắc ám…Giống như lòng của nàng vậy, là một mảnh lo lắng không
thấy ánh mặt trời….Lục Phù phát hiện nàng đối với hắn có lòng thương
hại, nàng thế nhưng lại thương hại một người nàng hận không thể thiên
đao vạn quả…
Thời gian
nửa năm n
