n nàng một cái.
Nét mặt điên cuồng trên mặt Uyển Phù đã biến mất, hành động kế tiếp của nàng không
ai có thể ngờ tới được, nàng dứt khoát vọt lên, đẩy Lục Phù ra, chắn ở
trước mặt …
Mọi người
ngẩn người khi nhìn thấy một màn đó, nhất là Lục Phù và Sở Cảnh Mộc,
nàng đăm đăm nhìn từng giọt từng giọt máu tươi theo thanh kiếm nhỏ xuống mặt đất….
“Không…” Một tiếng gào thét bi thảm vang lên, thê lương cùng tuyệt vọng…Lâm Long đã vọt qua…
Lưu Tự cũng
ngây người, hắn không đoán được kết quả này, thanh kiếm cắm trước ngực
Uyển Phù, máu tươi từng giọt từng giọt nhiễm đỏ cả mặt đất..
“Phù nhi. . . . . .” Sở Cảnh Mộc lắp bắp kinh hãi, chạy vội qua, mắt liếc cánh tay
bị thương của Lục Phù, rồi đi đến bên người Vân Uyển Phù…
Lâm Long
thối lui từng bước, trong mắt ngấn lệ, nước mắt của nam tử quý giá như
hoàng kim lại tràn đầy trong mắt, hắn quỳ trên mặt đất với vẻ mặt thống
khổ và thân mình run rẩy…
“Vì cái gì? . . . . . . Vì cái gì phải làm như vậy?” Sở Cảnh Mộc thế nào cũng không
nghĩ nàng sẽ cứu Lục Phù…Cho dù là ai cũng sẽ không là nàng! Đó là Uyển Phù mang lòng thù hận đến cực điểm, đó là một Uyển Phù đã biết Lục Phù
giết cha của mình!
Sắc mặt của
Vân Uyển Phù tái nhợt không còn chút máu, mặc dù trắng bệch như tờ
giấy, lại cười thỏa mãn “ Làm như vậy ngươi sẽ….Nhớ kỹ ta….Vĩnh viễn sẽ
không quên ta…Chỉ cần nhìn thấy nàng…Ngươi sẽ nghĩ đến ta….Là ta dùng
mạng sống của mình để cứu nàng…Cảnh Mộc, về sau ngươi…Sẽ không quên….Phù nhi…Đúng không?”
Lục Phù cố
trấn an, thì ra là nguyên nhân này? Nhìn nàng trong lồng ngực của Sở
Cảnh Mộc máu chảy ròng ròng, Lục Phù cảm thấy giống như vừa bị người cho một cái tát, tâm tình phức tạp lần lượt thay đổi
Có điểm bi ai cùng thống khổ. . . . . . .
Nàng ta nói không sai, như vậy, ngày sau mỗi khi Sở Cảnh Mộc nhìn thấy nàng đều sẽ nhớ đến Uyển Phù, mạng sống của thê tử hắn đã được một nữ nhân dùng
chính mạng sống của mình đổi về, Uyển Phù làm tất cả chỉ vì nàng muốn
hắn không thể quên nàng.
Tình nhân cũ đã dùng bản thân để đổi lấy mạng sống của thê tử mình, điều đó có thể
làm cho bất cứ nam nhân nào cũng phải cảm động, không phải sao? Lục Phù
châm chọc nghĩ, dường như muốn khóc, nàng nên nói tiếng cám ơn Vân Uyển
Phù sao?
Nàng cùng
Uyển Phù, thủy chung một người ở dưới ánh mặt trời, một người ở trong
bóng ma, đến chết đều là như vậy, chưa bao giờ hai người cùng đứng ở một nơi ấm áp. Cái chết bình thường không đáng sợ, đáng sợ chính là cái
chết sẽ làm cho người ta bị ngăn cách, ánh mắt Lục Phù chậm rãi nhìn
xuống, thấy một bên mặt thanh nhuận của Sở Cảnh Mộc hiện ra vẻ cực kỳ
phức tạp.
Đó là sự hèn yếu của tình yêu, hay là sự vĩ đại của tình yêu…
Đôi môi tái
nhợt của Vân Uyển Phù nhuộm đầy máu đỏ tươi , nhìn thấy mắt của Lục Phù
ửng đỏ, nàng yêu Sở Cảnh Mộc bao nhiêu? Tình yêu đó đáng giá đến nỗi
ngay cả tính mạng mình cũng không cần, để bảo vệ tính mạng kẻ thù của
nàng…
Trong giờ phút này, Uyển Phù làm cho nàng cảm thấy mình thật tàn nhẫn!
“Vì cái gì
ngươi lại làm như vậy…” Nàng thì thào tự nói với mình, từng bước lui
về phía sau, tiềm thức bảo nàng phải rời khỏi nơi này, rời đi bọn họ…Lệ trong mắt không thể đè nén cuối cùng tràn ra mi, từng bước lùi về sau,
nàng nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy hình ảnh thảm thiết trước mặt…
Nàng muốn
thoát đi loại cảnh tình này, muốn ép mình quên đi sự rung động vừa mới
phát sinh, ép mình quên ngực của Uyển Phù đang chảy máu không ngừng..
Màu máu đỏ đến chói mắt cùng bi thương..
“Loại đau
này rất mơ hồ, nhè nhẹ nhưng lại đau tận xương tủy, loại rung động này
không mãnh liệt, lại rõ ràng làm nàng rung động tận đáy lòng vốn lạnh
như băng …
Nàng nguyện ý chết đi, cũng không muốn Uyển Phù cứu nàng, nhất là nàng ta…
“Khối ngọc
bội. . . . . .” Vân Uyển Phù run run từ trong lồng ngực lấy ra khối ngọc bội, nàng cười giống như được giải thoát “Ta …..Vật trở về chủ của
nó….Ta nên sớm hiểu được….Nó không phải là của ta…..Cho dù cưỡng cầu
cũng vô dụng…”
“. . . . . .” Sở Cảnh Mộc ôm nàng, tâm tình của hắn vào lúc này cực kỳ phức tạp. . . . . . Nhưng nhiều nhất chính là áy náy.
Lúc này
Quang Vinh vương vừa chạy tới, nhìn người của Uyển Phù đầy máu và mạng
sống đang bị đe dọa, thê tử của hắn đang nằm trong lồng ngực một nam
nhân khác, nàng đang dần dần rời khỏi thế giới tàn khốc này…
“Cảnh
Mộc…trong ba năm hạnh phúc của chúng ta…..Người trong mắt ngươi…rốt cuộc là ai?” Mặc dù đã gần kề cái chết, nàng vẫn không cam lòng, muốn chính tai nghe câu trả lời cho sự thắc mắc và khủng hoảng mà nàng dấu tận đáy lòng từ bấy lâu nay ……Nàng muốn nghe hắn xác nhận…
Sở Cảnh Mộc
nhìn ánh mắt của nàng đang tràn ngập hy vọng, thật lâu không trả lời,
hắn cảm nhận được nàng càng ngày càng yếu, dường như mạng sống của Vân
Uyển Phù sắp chấm dứt…
Máu tươi không ngừng trào ra, nàng cười thê lương, “Ta đã biết câu trả lời của ngươi….Cảnh mộc…Ta thật sự…Thật sự ….Yêu ngươi..”
“Phù nhi. . . . . .” Sắc mặt của Sở Cảnh Mộc hơi hơi buông lỏng, trái tim mềm nhũn,
hắn biết Uyển Phù yêu hắn. . . . . . Sắc mặt hiện lê
