đau lòng, nếu không phải kiếm của Lục Phù còn đặt trên cổ hắn, hắn đã chạy vọt qua bên người Uyển Phù…
“Vì cái gì ngươi không chết? Vì cái gì…” Nàng hướng về Lục Phù hô to, phẫn nộ và cuồng loạn…
Lục Phù chỉ lắng nghe cũng không đáp lại.
“Ngươi không muốn tự tay giết nàng sao? Đi đi a…Giết nàng….” Uyển Phù hướng về phía Lưu Tự hô to, hô giống như điên loạn…
Lưu Tự nhìn nàng, thoáng trầm ngâm một
lát, sau đó giơ kiếm lên làm Lục Phù kinh sợ, nàng không nghĩ Vân Uyển
Phù lại nhẫn tâm như thế, hoàn toàn không một chút để ý đến mạng sống
của Lâm Long đang nằm trong tay nàng, Lục Phù nhanh chóng đẩy hắn ra.
Sau khi Lâm Long được tự do lập tức bay
tới bên người Vân Uyển Phù, sắc mặt cực kỳ lo lắng, hai hàng lông mày
đen nhíu chặt vào nhau cùng một chỗ, nhưng vẫn không mở miệng hỏi, chỉ
nhìn đăm đăm vào vẻ mặt tuyệt vọng của nàng..
“Tại sao ngươi không ra tay?” Uyển Phù
cười trống rỗng, lạnh lùng nhìn bọn họ. Lâm Long nhìn theo ánh mắt của
nàng, không nói lời nào…Trong lòng nảy sinh một sự tuyệt vọng, bi
thương…
Bởi vì nội lực của Lục Phù bị phong tỏa, thanh kiếm trong tay nàng đánh ra chỉ có chiêu thức , không thể nào
chống lại nội lực hùng hậu của Lưu Tư, gặp phải chấn động làm cổ tay
của nàng run lên, Lục Phù sử dụng kiếm chiêu đối phó hắn, tận lực tránh
cùng hắn đụng chạm trực tiếp, mặc dù nàng đã cố hết sức, nhưng không
bao lâu mồ hôi đã toát ra đầm đìa…
Lâm Long nheo mắt nhìn, tất cả vẻ mặt
đều giấu diếm trong ánh mắt….Bình tĩnh nhìn Lục Phù đang cố hết sức ứng
phó, cái gì cũng không nói…
Đó là Vương phi của Sở Cảnh Mộc….là thê tử hắn quý như mạng của mình…..Là người quan trọng nhất trong lòng hắn….
“Ngươi thật sự muốn nàng chết sao?” Vẻ
tuyệt vọng trong đôi mắt chậm rãi biến mất, hắn nhìn vẻ mặt cuồng loạn,
phức tạp của Uyển Phù lên tiếng hỏi.Những âm thanh ở chung quanh không lọt vào tai Uyển Phù, nàng cảm thấy tuyệt
vọng và bi thương….Có một loại yêu, đó là yêu cho đến chết..
Nàng tranh
thủ được mấy năm hạnh phúc, hy vọng cả đời của nàng đã bị hủy đi, hai người đều là đóa Phù dung của kinh thành, đến cuối cùng là ai nợ ai?
Cho dù có
được ba năm thời gian ngọt ngào làm bạn với Sở Cảnh Mộc, nhưng đó là do
hắn nhận lầm nàng là người của năm xưa, hắn muốn tìm thiếu nữ quen thuộc của ngày xưa, nhưng có đôi khi nhìn thấy sự thất vọng thoáng qua trong ánh mắt hắn làm nàng đau thấu tâm can, nó thường xuyên nhắc nhở nàng,
hạnh phúc này là do nàng chiếm đoạt của người khác….Không nghĩ tới cuối cùng tất cả cũng trở về quỹ đạo…
Sự kiện xảy
ra trong hoa viên của Vân phủ, giống như đã thay đổi hướng của dòng
sông, không biết nó sẽ chảy về phương nào, nhưng có lẽ nó có phương
hướng cùng định số. Rõ ràng tất cả đều do định số…
Nhưng nàng
không cam lòng…Cảm tình này nàng đã dày công duy trì nhiều năm, hao hết
tâm tư mới làm cho ánh mắt của Sở Cảnh Mộc chú ý đến nàng, nhưng về sau
lại bị hắn quên đi không còn một mảnh, nàng thật sự không cam lòng.
Trong sắc trời âm u, tất cả cảnh vật đều trở nên mông lung…
“Cho dù
Vương phi có xảy ra chuyện gì, nàng cũng không thể nào hoà hợp lại với
Vương gia như trước .” Lâm Long đau đớn mãnh liệt lên tiếng.
“Ta biết!”
“Làm như vậy lại có ích gì?”
“Ta không
biết!” Một câu trả lời mờ mịt, đúng vậy! Rốt cuộc sẽ có ích gì? Nàng
cùng Sở Cảnh Mộc không thể nào quay về những ngày tháng cũ, nàng làm
vậy vì không cam lòng sao? Hay vì báo thù? Nhưng sau đó thì sao? Nơi đó có phải là chỗ cho nàng dung thân?
Một nỗi bi
thương dâng lên trong lòng Uyển Phù, đất trời mờ mịt, rốt cuộc nơi nào
mới là chỗ cho nàng dung thân?….Nhìn thấy cánh tay Lục Phù bị chém một
kiếm, máu chảy đầm đìa..
“Nếu có chuyện không may xảy đến với Vương phi, Vương gia sẽ hận ngươi”
Lâm Long bất đắc dĩ nói một câu, hoàn toàn đánh trúng vào yếu điểm của Vân Uyển Phù
làm cho thân hình mảnh mai chấn động, nàng xoay người, vỗ tay ,một âm
thanh giòn tan vang lên trong bóng đêm, Vân Uyển Phù cảm thấy đau đớn và phẫn nộ vô cùng, điên cuồng hô to “ Ngươi câm miệng cho ta, không cần
nói nữa”
Sở Cảnh Mộc
sẽ hận nàng! Những lời này, ngay cả tưởng tượng thôi cũng làm nàng đau
lòng…..Một câu nói của Lâm Long giống như hàng vạn mũi tên bắn vào lòng nàng…
Ánh mắt của Uyển Phù càng thêm cuồng loạn, vẻ mặt đầy đau khổ..
Nàng không muốn hắn hận nàng, không muốn hắn quên nàng…Phải làm như thế nào mới khiến cho Sở Cảnh Mộc nhớ rõ nàng…
Vân Uyển Phù dường như đang rơi vào một trạng thái điên cuồng….Trên tay Lục Phù máu
tươi vẫn chảy ròng ròng, nàng sớm đã trở nên run rẩy, lại cố gắng hết
sức làm cho mình tỉnh táo để kéo dài thời gian, trong lúc vô ý, thanh
kiếm trong tay đã bị Lưu Tự đánh bật văng ra xa, một đường kiếm nữa đánh tới làm nàng tránh không kịp… Khi Sở Cảnh Mộc đuổi tới cũng là lúc hắn
nhìn thấy đường kiếm vô tình kia đang hướng ngay ngực của Lục Phù…Lòng
hắn đột nhiên căng thẳng, trong nháy mắt không thể thở được “ Phù
nhi….Cẩn thận…!”
Khi Sở Cảnh
Mộc vừa xuất hiện, Vân Uyển Phù đã chú ý đến hắn, trong mắt hắn thật sự
đã hoàn toàn quên nàng bởi vì hắn không nhì