nghĩ tới nàng từ nhỏ
tinh thông mưu lược, nhưng trong lần cung biến này nàng phải khoanh tay
đứng nhìn, cái gì cũng chưa làm, việc duy nhất nàng nhúng tay là muốn
đánh cuộc cảm tình của Sở Cảnh Mộc, nước cờ hiểm này thật sự cực kỳ
nguy hiểm.
Trong lần cung biến này, có nhiều người tham dự như vậy thật ngoài sự định liệu của nàng. . . . . .
Từ sau khi Vân Uyển Phù xuất hiện, Lâm
Long chỉ một mực im lặng không lên tiếng, trong mắt hắn là vẻ bi ai sâu
thẳm, khi Uyển Phù cùng Sở Cảnh Mộc mến nhau hắn cố giấu diếm lòng
ngưỡng mộ của mình với nàng, trong cảm nhận của hắn nàng vẫn luôn là một nữ nhân dịu dàng thuần khiết, nhưng hiện tại một chút hình ảnh đó cũng
không nhìn thấy.
“Ngươi thất vọng rồi sao?” Lục Phù nhẹ nhàng hỏi Lâm Long nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Vân Uyển Phù.
Lâm Long không đáp lại, ngay cả mí mắt
cũng không nâng lên một chút, duy nhất chỉ có ánh mắt bi ai là nói lên
suy nghĩ trong lòng hắn.
“Mặc kệ là ai, sau khi đã trải qua một hồi đau thấu tâm can cũng sẽ thay đổi, ngay cản bản thân mình cũng không nhận ra”
Bản thân nàng không phải là một ví dụ
tốt nhất sao? Nàng nhớ tới hình dáng của tỷ tỷ khi còn nhỏ đứng dưới cội mai đùa giỡn trong tuyết, nhớ vẻ mặt hiền lành uy nghiêm của phụ thân,
nhớ giọng nói dịu dàng của mẫu thân, nhớ ca ca bị phạt nhưng quật cường
không cam lòng khuất phục…duy chỉ có…
Duy nhất chỉ có….. nàng đã quên hình dáng của chính mình, quên thật nhanh và gần như quên hoàn toàn….
Hiện tại Vân Uyển Phù cũng giống như
nàng, giống nhau ở chỗ nàng ta đã trở nên nhẫn tâm, giống nhau đều không có lương tâm, giống nhau biết thức thời.
Sắc mặt có chút biến đổi, Vân Uyển Phù
nén giận trừng mắt nhìn nàng, bởi vì những đều Lục Phù nói chính là sự
thật, hiện giờ nàng ngay cả chính mình cũng không nhận ra” Không nghĩ
tới ngươi sẽ nói ra những lời này”
Uyển Phù nhìn nàng, có chút do dự ,
giống như trong lòng đang đấu tranh dữ dội, một lúc sau mới lấy từ trong lòng ra một khối ngọc bội.
Tay nàng có chút run rẩy, tiến lên vài
bước, trong mắt ngay có điểm hoảng hốt, sợ hãi mà ngay bản thân nàng
cũng không nhận ra, Uyển Phù lật mặt sau của khối ngọc bội đưa tới
trước mặt Lục Phù, hai chữ Phương Đông như in vào mắt nàng “ Ngươi còn
nhớ nó không?”
Cả người Lục Phù chấn động, nàng như thế nào lại không nhớ rõ, đó là lần duy nhất từ lúc chào đời nàng bị người
khác ám toán mà không thể đáp trả lại một lần, mặc dù ấn tượng về người thiếu niên chơi cờ có chút mơ hồ, nhưng loại tư vị bị người gài bẫy
tính kế nàng không thể nào quên. Nhưng nàng ta làm vậy là có ý gì, tại
sao lúc này lại lấy ra khối ngọc bội ?
Không lẽ nàng ta đã biết thân thế của nàng? Nhưng vì sao biết được?”
Thấy Lục Phù không trả lời, ánh mắt nàng chỉ nhìn đăm đăm khối ngọc bội kia, trong lòng Uyển Phù rất đau khổ,
như vừa bị một đả kích thật lớn, thân hình yếu đuối lùi về sau mấy
bước, nước mắt đã tràn ra khóe mi, trên mặt đầy vẻ hỗn loạn, thì thào
lập đi lập lại “ Quả nhiên là ngươi….Quả nhiên là ngươi…”
Từ sau buổi tối Sở Cảnh Mộc nói hắn đã
tìm được chủ nhân của khối ngọc bội, nàng vẫn không dám đối mặt với vấn
đề này, nàng sợ rằng nếu hắn khám phá ra sự thật, về sau quan hệ của hắn cùng nàng sẽ bị xóa hết, theo thời gian trôi qua, có lẽ hắn ngay cả
nàng là ai cũng không nhớ rõ, thậm chí sẽ quên tên của nàng, vẻ mặt của
nàng, khi tưởng tượng đến đây, lòng nàng đau nhói, với trí tuệ của nàng
cũng không ngăn được cảm giác đau khổ tận tâm can này. Nàng đã đoán có
thể thiếu nữ đó là Lục Phù, nhưng không có bằng chứng, trong lòng cầu
nguyện hàng ngàn hàng vạn lần không phải là nàng ta, như vậy tối thiểu
người bên cạnh của Sở Cảnh Mộc sẽ là nàng, bởi vì trong ba năm quen
nhau, nàng biết rõ chủ nhân của khối ngọc bội đối với Sở Cảnh Mộc đại
biểu cho vị trí gì, đó là người duy nhất có thể tồn tại trong trái tim
lạnh như băng của hắn.
Trong thời gian ba năm đó hai người rất
gắn bó với nhau cho nên mặc dù nàng có bất an và lo lắng nhưng do đang
chìm đắm trong nhu tình của hắn nên nàng đã xem nhẹ nỗi bất an đó. Nàng vẫn nghĩ cả đời này hắn chỉ nhớ tới nàng
Đêm nay nàng xuất hiện tại đây, đơn giản vì nàng muốn chứng thực thiếu nữ ngày xưa có phải là Lục Phù…Quả nhiên
đúng như nàng dự liệu…
Nàng đã hao hết tâm tư để xáo trộn mối
nhân duyên này, ba năm thời gian ngọt ngào hạnh phúc kia là do nàng
chính mình tranh thủ được, nàng vốn nghĩ đã nắm trong tay cả đời.
Lục Phù nhìn ánh mắt Uyển Phù có điểm
điên cuồng hoảng loạn cũng lóe lên sự tuyệt vọng, không tự chủ nhíu mày, nàng cảm nhận được loại tuyệt vọng này rất giống sự tuyệt vọng của nàng trong buổi tối khi nhìn thấy gia đình nàng bị diệt môn, nỗi tuyệt vọng đó giống như toàn bộ thế giới đã vứt bỏ nàng, đứng giữa trời đất bao
la, bốn bề tuyết bao phủ, cảm nhận được trời đất mênh mông như không có
chỗ cho mình dung thân, lòng đầy chua xót và tuyệt vọng, đó là một sự
tuyệt vọng sống không bằng chết.
Mọi người xung quanh đều khó hiểu nhìn
nàng giống như điên dại, đều buồn bực, Lâm Long nhìn thấy dáng vẻ của
nàng như vậy, rất