ậm mất rồi!
Lục Phù nhíu mày, nhìn vẻ mặt trầm trọng chua xót của hắn, có chút đăm chiêu, “Vì cái gì ngươi lựa chọn con đường này?”
Lâm Long cúi đầu, thật lâu mới thốt ra một câu, “Thuộc hạ không còn lời gì để nói!”
Từng bước từng bước sai, kết quả là cái
gì đúng? Cái gì sai? Giới hạn của chúng căn bản là rất mơ hồ , những
việc phản bội hắn làm tất cả đều do cam tâm tình nguyện cho nên hắn
không còn gì để nói.
Việc này có thể giải thích vì sao ba bốn lần nàng gặp phải sát thủ, đều là do hắn trước đó đã đem hành tung của
nàng tiết lộ cho người khác, còn nữa vì sao da điêu cực hiếm lại bị phát hiện nơi hiện trường án mạng, cũng là do hắn giở trò sau lưng. Trong
lúc nhất thời nàng cảm thấy rất tức giận, nhưng hơn tất cả chính là
không thể tin.
Hắn cùng Tiếu Nhạc từ nhỏ là những Tướng quân lớn lên trong Vương phủ, đối với Sở Cảnh Mộc trung thành và tận
tâm, tuyệt đối không hai lòng, nàng không hiểu cái gì đã làm hắn thay
đổi, làm cho hắn cam tâm tình nguyện vứt bỏ ân tình dưỡng dục trong hơn
hai mươi năm của Vương phủ, nhưng cho đến lúc này hắn vẫn ngậm miệng
không nói một câu.
Lục Phù cảm thấy đau lòng, Sở Cảnh Mộc
có lẽ đã sớm biết kẻ phản bội là hắn, nhưng vẫn nhẫn nhịn không nói, sợ
chính mình không thể tiếp nhận sự thật này, một sự phản bội trắng trợn
như vậy chắc sẽ làm hắn đau thấu xương. Ngay cả gió nhẹ cũng trầm
trọng thêm vài phần, nàng thở dài, vì Sở Cảnh Mộc mà cảm thán..
“Các ngươi rốt cuộc là ai?” Lục Phù lạnh giọng hỏi, mang theo một chút phẫn nộ. Nàng nhìn ra được những người
này không có một người nào là thị vệ của Sở vương phủ .
Sắc mặt của bọn họ đều lạnh như băng,
không chút biểu tình, vẫn trừng mắt nhìn thanh kiếm trong tay nàng, bọn
họ vây quanh hai người ở giữa, một chút ý tưởng lui ra cũng không có,
ánh mắt đều rất lợi hại vô tình
Bỗng nhiên có một giọng cười dễ nghe từ
đâu truyền đến, có điểm quen thuộc nhưng cũng có chút xa lạ, Vân Uyển
Phù một thân nam trang đang đi tới, trên mặt là vẻ tươi cười ác ý đập
vào mắt nàng, Lục Phù trừng lớn như không thể tin được, nàng ta giả dạng một tên thi vệ, dung nhan quốc sắc thiên hương trong bóng đêm tỏa ra
khí lạnh bức người len lỏi vào lòng nàng, làm nàng cảm thấy lạnh giá.
“Thế nào? Ngươi thật kinh ngạc sao? Tô lục phù.” Nàng cười có chút thâm độc.
“Xem ra ta làm người thật đúng là thất
bại, thì ra có rất nhiều người hận ta.” Lục Phù nhìn bọn họ, cười cười
tự giễu . Thanh kiếm đang đặt trên cổ Lâm Long có chút thả lỏng, bởi vì nàng vừa nhìn thấy có điểm chua xót xẹt qua trong mắt hắn, nàng dường
như đã hiểu được tám chín phần
Cảm tình—— thật sự hại người rất nặng !
Chỉ vì một tình yêu đơn phương, hắn cam
tâm tình nguyện buông tay tất cả, nếu không phải đang bị bao vây, nàng
thật sự muốn hỏi hắn một câu, làm như vậy có đáng giá không?
Vân Uyển Phù nhẹ nhàng cười, ánh mắt
nhìn thanh kiếm trong tay Lục Phù, đối với ánh mắt tha thiết của Lâm
Long giả vờ làm như không thấy “ Ngươi ở trong Hoàng cung nửa năm, chắc
cũng không tệ”
“ Cẩm y tơ lụa, sơn hào hải vị, Hoàng
cung này người bình thường sao có thể với tới, dĩ nhiên là rất tốt, tất cả đều là ta tặng cho ngươi, ngươi phải nói lời cám ơn ta mới phải” Lục Phù cũng cười, có ý kéo dài thời gian, vừa cười vừa nói “ Con người của ta từ nhỏ có một thói quen không tốt, người khác làm cho ta không thoải mái, ta cũng sẽ không để nàng sống khá giả”
Gương măt mềm mại của Vân Uyển Phù có
chút nhăn nhó, vặn vẹo, nhưng rất nhanh khôi phục lại như cũ, chỉ lạnh
lùng cười, nhìn Lục Phù giống như đang tìm một thứ gì trên mặt nàng, vẫn không lên tiếng.
“Sở vương phi, hừ!” Nam tử bên cạnh từ
nãy giờ không nói gì chợt hừ lạnh, oán hận nhìn nàng “ Hôm nay, ta sẽ
đưa ngươi xuống suối vàng để thỉnh tội với huynh trưởng của ta”
“Dưới suối vàng? Huynh trưởng?” Lục Phù cười lạnh “ Huynh trưởng của ngươi lại là thần thánh phương nào?”
“Là Lưu Thuận, nếu không phải vì muốn
được một kẻ gây tai hoạ như ngươi tới tay, Tấn Vương cũng sẽ không dùng
sự hi sinh huynh trưởng của ta để trao đổi, ngươi là kẻ đầu sỏ gây ra
tất cả” Tay hắn đặt trên trường kiếm bên hông chợt động, bảo kiếm trong
nháy mắt đã được rút ra khỏi vỏ, mũi nhọn lạnh lẽo lóe lên.
Tuy nhiên hắn bị Vân Uyển Phù ngăn lại,
nàng cười nói: “Tướng quân làm gì tức giận như thế, bổn Vương phi còn có việc muốn hỏi nàng.”
“Ta nghĩ ngươi tìm lầm đối tượng trả thù rồi , người hại chết huynh trưởng của ngươi là Tấn vương gia, ngươi
làm phản, quy thuận Quang Vinh vương để đối phó hắn cũng không có gì đáng nói, nhưng tại sao lại tìm
ta? Lục Phù nở nụ cười, cười đến châm chọc “ Ta tiếc cho ngươi là một
nam tử hán đại trượng phu, nhưng lại để cho một nữ tử nhỏ bé lợi dụng,
tự tay hủy đi tiền đồ của mình.”
Lục Phù lạnh lùng nhìn một màn này, nàng đã sớm biết bề ngoài của Vân Uyển Phù thoạt nhìn có vẻ yếu đuối nhưng
tâm tư cũng thâm trầm như ai, nàng ta cũng biết mượn dao giết người,
tính toán như vậy thật là đáng khâm phục.
Nơi đây, mỗi người đều tính toán, đều
cân nhắc lợi hại, đến tột cùng ai sẽ hơn ai? Không